*Không ngờ ba mẹ làm nhiều chuyện vì mình. Vậy mà mình lại...*
Quản gia Huyết
À...cậu chủ đang bận. Lát sẽ về ngay thôi!
Quản gia Huyết
Cô lên trên phòng trước đi ạ!
Giang Ánh Ngân
Ukm...cảm ơn anh.
Cô đi lên trên phòng mình.
Cạch...
Cô mở cửa ra. Nhìn bên trong căn phòng vẫn như vậy. Không khác gì lúc trước.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
Giang Ánh Ngân
Haiz...
Giang Ánh Ngân
/Đặt ví xuống bàn và nằm lên giường./
Giang Ánh Ngân
Hức....
Cô khóc. Thật ra từ nãy giờ anh vẫn đứng nhìn cô mãi.
Quản gia Huyết
Haiz...
Quản gia Huyết
*Thật là...*
Quản gia Huyết
*Cô chủ tính kiên cường ngày xưa đâu rồi?*
Quản gia Huyết
*Đi xuống tầng.*
Quản gia Huyết
/Lấy điện thoại ra gọi anh cô./
Giang Hạo
☎Alo, có chuyện gì vậy?
Quản gia Huyết
☎ Dạ, cô chủ về nhà rồi!
Giang Hạo
/Vui/
Giang Hạo
Về rồi ư?
Quản gia Huyết
Dạ, vâng!
Quản gia Huyết
Nhưng mà...hình như cô ấy đang khóc.
Giang Hạo
Khóc?
Giang Hạo
*Chắc lại có vấn đề rồi!*
Giang Hạo
Được rồi! Tôi sẽ về ngay.
Quản gia Huyết
Dạ!
Tít...tít...
Cô vẫn khóc.
Lát sau:
Cạch...
Giang Hạo
Haiz...
Giang Ánh Ngân
/Nhìn./
Giang Ánh Ngân
Anh?
Giang Hạo
Ukm...
Giang Ánh Ngân
Hức...
Cô chạy lại ôm lấy anh trai mình. Một cái ôm sau bao nhiêu năm mới gặp lại.
Giang Ánh Ngân
Hic....
Giang Hạo
/Vỗ về, an ủi./
Giang Hạo
Thôi nào! Đứa em gái bướng bỉnh đâu rồi? Sao lại khóc thế này?
Giang Hạo
Nói anh xem ai dám bắt nạt em? Anh sẽ giết hắn.
Cô bỏ anh ra và lau đi bước mắt.
Giang Ánh Ngân
Em....e...em...em ly hôn rồi!
Giang Ánh Ngân
Hic...
Cô nói trong sự tuyệt vọng. Mà cũng đúng thôi. Ai rơi vào hoàn cảnh này cũng vậy hết.
Giang Hạo
Em...ly hôn rồi ư?
Giang Ánh Ngân
/Gật đầu./
Vốn dĩ anh đã biết sẽ có ngày chuyện ấy xảy ra. Nhưng không ngờ rằng xảy ra nhanh vậy đấy. Mới qua ba năm em gái anh thật khác. Cô không còn bướng bỉnh nữa. Đổi lại là sự yếu đuối và tuyệt vọng.
Comments