Xuyên Không: Tà Đế Sủng Phi Phát Cuồng
chap2: Tâm Vinh
Lam Vũ
Tâm thái tử, Lam Dung mới bình phục sau khi bị thích khách ám hại lên lời nói có chút hàm hồ
Lam Hoàng Dung
Cha ... con sợ lắm nhỡ đâu kẻ điên kia lại tìm đến giết con thì sao ?
Lam Kỳ
Muội ăn nói linh tinh, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu
Lam Hoàng Dung
Hức ... vậy tỷ sẽ giết kẻ đã hại muội chứ ?
Lam Vũ
Vậy con không muốn giúp muội muội báo thù sao ? Chẳng lẽ đúng như lời Lam Dung là thái tử Tâm Tống muốn giết người
Tâm Tống
Ngài hiểu lầm ta rồi, ta không thể làm ra cái chuyện trái với lương tâm và đạo làm người mà cha ta dạy dỗ
Lam Hoàng Dung
Ngài... tại sao ngài lại giống với tên thích khách kia vậy
Nàng bật dậy liền lao đến động thủ nhưng chưa kịp để Tâm Tống phản ứng, nàng đã bật người lại
Nàng nôn ra một búng máu lớn mùi tanh xộc lên khoang mũi khiến Lam Vũ tái mét
Lam Vũ
Ngươi làm cái gì vậy !
Lam Kỳ che miệng tránh hét lên một tiếng lớn
Lam Hoàng Dung
Cha...con gái xin lỗi vì đã mạo phạm thái tử
Lam Hoàng Dung
Con sợ lắm .. ức ... Thái tử mong ngài tha cho phủ thừa tướng
Nói xong nàng đổ rầm người xuống, máu tươi nhuộm đỏ một vạt áo trước ngực
Tâm Tống không suy nghĩ được gì chỉ biết ngồi đực ra
Tâm Tống
Khoan !!! Ta chưa có động thủ
Lam Vũ
Vậy ngài giải thích đi
Lam Vũ
Tại sao con gái ta lại thành ra như này ? Chả lẽ nó tự làm mình bị thương?
Tâm Tống
Ả ta tự làm bản thân bị thương để thu hút sự chú ý của ta, ta vốn chưa động thủ thì sao khiến ả bị thương đến độ này
Lam Kỳ
Cha, Tâm Tống ca ca hai người đừng cãi nhau đưa muội muội vào trong trị thương trước đã
Lam Kỳ nghiến răng nhìn nàng đang bất tỉnh trong vòng tay của phụ thân
Tiểu Phong
" Nếu ta biết được điều này thì đáng ra lên đưa chủ tử về thời đại khác để lấy giải diễn viên hạng A "
Tiểu Phong ngồi trên cái ghế ở trong khu vườn không gian số hai, mí mắt nhè nhẹ nâng tay cầm miếng bánh quy socola mà ăn ngon lành, bên cạch đĩa bánh là một ly sữa bò cho cô nhỏ uống
Tâm Vinh
Nghe nói ngươi ở phủ thừa tướng gây loạn hại con gái nhà lành
Tâm Tống
Ngươi câm miệng cho ta
Tâm Tống
Hạng thứ chi mà dám lên mặt hống hách với ta ! ta làm loạn thì có liên quan gì đến ngươi sao ?
Tâm Vinh
Chặc chậc thật nguy xuẩn, tại sao mà phụ thân vẫn đưa chức cho một kẻ não cẩu như ngươi vậy nhỉ
Tâm Tống
Ngươi dám nói ta ?
Tâm Vinh
Thì ta chính là đang nói ngươi đó đồ ngu
Tâm Vinh là con của một thiếp nên không được Tâm Tống để vào mắt, từ nhỏ đã được mang danh thiên tài nhưng phụ thân của hắn vẫn luôn ủng hộ cho con của chính thê - Tâm Tống
Điều này khiến cho Tâm Vinh khá chán ghét
Tâm Vinh phe phẩy chiếc quạt nhỏ trong tay mà rời đi trở về biệt viện của mình
Ám vệ
Chủ tử người có cần thuộc hạ tra về nhị tiểu thư Lam gia không?
Tâm Vinh
Ngươi không nên tùy tiện nghe vấn đề của ta
Tâm Vinh
Tự nhận lãnh phạt đi
Tâm Vinh
Ta cần đến Lam gia một chuyến
Tiểu Phong
Chủ tử người có sao không?
Lam Hoàng Dung
Đau chết ta rồi
Nàng lăn một vòng trên giường rồi tự sờ lên ngực mình cảm nhận cơn đau đớn mà tự bản thân gây đến
Lam Hoàng Dung
Ta tự hạ thủ hơi quá không biết có sao không
Tiểu Phong
Không sao không sao không gian khu vườn thứ hai sẽ trị khỏi cho người
Tiểu Phong nhấp một miếng sữa rồi phán ra kết quả
Lam Hoàng Dung
Lần này ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi
Lam Hoàng Dung
Thái tử thì sao ? Đắc tội với ta thì chỉ có con đường chết !
Tâm Vinh
/ Vỗ tay / Nhị tiểu thư Lam gia thật là nhân từ
Tiểu Phong
Là Tam hoàng tử Tâm Vinh, hắn là con của tiểu thiếp lên không có địa vị lớn nhưng vì tính tình ngu xuẩn của Tâm Tống lên hắn rất không ưa gì Tâm Tống
Lam Hoàng Dung
Tưởng là ai hóa ra là con chuột nhắt Tâm Vinh hoàng tử
Tâm Vinh
Ngươi dám bảo ta là chuột nhắt sao ?
Nàng bật lên nhảy đến chỗ Tâm Vinh mà nâng cằm hắn lên, một nụ cười quái đản lộ ra
Lam Hoàng Dung
A~ Ngươi thật xinh đẹp nếu bán vào tửu lâu thì rất có giá nga
Tâm Vinh ngay lập tức tái xanh mặt, đôi mắt sắc như dao nhìn nàng đầy nghi hoặc hòa với sợ hãi
Tâm Vinh
Ngươi là nữ nhi sao lại dám thốt ra những lời vô sỉ như thế !
Hắn tức giận thốt lên đồng hất cằm thoát khỏi bàn tay của nàng
Lam Hoàng Dung
Vậy tam hoàng tử đi nghe lén chắc rất có liêm sỉ nha ~
Nàng ngân nga nói, hai tay để ra sau ót rồi từ từ đi vào phòng
Tâm Vinh
Ta nghe nói Tâm Tống đến gây sự với ngươi lên mới đến thăm không ngờ lại gặp được cảnh này
Tâm Vinh
Ngươi nói xem ta lên làm gì ?
Lam Hoàng Dung
Ủa không phải ngài đây rất không ưa gì Tâm Tống sao
Nói đoạn nàng cười lên hai tiếng hắc hắc nghe rất tà tâm
Tâm Vinh không nói gì vì chính thực hắn rất khó chịu với thái độ của Tâm Tống dành cho mẫu thân hắn
Lam Hoàng Dung
Ta nói cho người nghe một bí mật nho nhỏ nè
Khóe môi nàng cong lên rata tùy hứng, ánh mắt đầy tà ý khôn ngoan nhìn tam hoàng tử
Lam Hoàng Dung
Tâm Tống chính là kẻ đã ám hại ta nhưng không thành
Lam Hoàng Dung
Còn về thời gian ám hại là hai ngày trước
Uỳnh ! Như có ngũ lôi oanh đỉnh Tâm Vinh xém làm rơi chén trà ngon mà sửng sốt đầy sợ hãi và kỳ dị
Tâm Vinh
Ngươi đừng hàm hồ ! hắn ám hại ngươi một vết ở cổ như kia mà hai ngày sau ngươi mới la làng lên
Lam Hoàng Dung
Hắc hắc ... / cười /
Vậy ngươi cho rằng bản thân ta bị sao ? Quả thực ta đã chết rồi
Lam Hoàng Dung
Ta dạo quanh âm ty mấy vòng rồi mới trở về báo thù
Lam Hoàng Dung
Âm ty rất đẹp đó
Tâm Vinh
Ngươi !!! Ngươi đừng ăn nói hàm hồ ta sẽ không tin
Lam Hoàng Dung
Ồ không tin thì kệ xác ngươi quan trọng là ta cần ngươi lan ra tin rằng Tâm Tống giết người diệt khẩu bất thành
Lam Hoàng Dung
Còn lại ta sẽ tự lo liệu cho ngươi và mẫu thân ngươi
Tâm Vinh vẫn chưa hoàn hồn nhưng khi nghe đến câu nói cuối cùng thì hắn liền run lên
Lam Hoàng Dung
Nếu ngươi không phản bội ta thì ta sẽ giúp người còn ngươi phản bội ta thì đừng trách tại sao ta ác độc
Từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí Tâm Vinh và đó cũng đã trở thành châm ngôn sống của hắn từ giờ và mãi mãi về sau
Tâm Vinh
Vậy còn mẫu thân ta
Lam Hoàng Dung
Ta sẽ giúp nàng trở thành kẻ đứng trên vạn người nhưng cũng có thể biến nàng thành bần dân
Tâm Vinh khẽ nuốt một ụm khí lạnh rồi đồng ý và sau này hắn hiểu đó chính là quyết định đúng đắn của hắn
Comments