Thế Giới Này Tạo Ra Vì Em
"Cậu thích nơi này không Linh?"
"Đương nhiên rồi, ở đây thật rộng nha, còn có rất nhiều đồ chơi và sách vở nữa!"
"Vậy... cậu ở bên cạnh tớ mãi mãi được không? Chúng ta sẽ cùng chung sống tại nơi này như một gia đình?"
"Gia đình?"
"Phải, chỉ có tớ và cậu, mãi mãi không chia lìa."
"Ừm... tớ rất muốn điều đó, nhưng nếu vậy buồn chán lắm Ngạn. Tớ muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, phiêu lưu mạo hiểm như một người chơi vượt ải viễn chinh vậy."
"Đã vậy..."
Tớ...
•
•
Tội lỗi của tôi là đã yêu em.
Tôi đã nhận ra nó từ rất lâu, có lẽ ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Em là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn u ám và cô đơn, là người duy nhất thấu hiểu được suy nghĩ của tôi.
Làm sao bây giờ, tôi không thể buông tay em được nữa rồi.
Em đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em.
Em đừng lo, tôi sẽ xóa bỏ mọi rào cản ngăn cách chúng ta ở bên nhau.
Đừng suy nghĩ gì cả, đừng để ý gì nữa, em chỉ cần nhìn tôi là đủ.
Thời khắc đó sẽ đó sẽ đến, khi những lời nói hoa lệ biến thành sự thật.
Cuộc sống vĩnh hằng của chúng ta, tại thế giới hoàn mỹ này.
Tôi dùng máu xương để đắp nặn cung điện,
Dùng linh hồn để dâng hiến cho từng vì sao,
Để tạo ra thế giới này vì em.
---
"Phục vụ, lấy giúp tôi một cái ly mới."
"Có ngay thưa quý khách!"
Một thiếu niên mặt mày anh tuấn, sáng sủa mặc tây trang phục vụ bận rộn bước vào nhà bếp lớn, đầu óc bị quay cuồng lên như bị xoay vòng vòng. Cậu gãi đầu nghĩ nát óc vẫn không nhớ nổi vị trí đặt ly tách ở đâu, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ hỏi đồng nghiệp.
"Xin lỗi, nơi đặt ly tách ở chỗ nào vậy?"
"Chết tiệt, mày đang muốn đùa dai với tao hả? Rốt cuộc đã hỏi lần thứ mấy rồi mà không nhớ nổi? Mày có bị thiểu năng không vậy?" nam đồng nghiệp bị stress nặng bắt đầu điên tiết, ầm ỹ lên chửi xối xả vào mặt thiếu niên.
Âm thanh chửi bới kia không hề nhỏ, khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới, thì thầm bàn tán xôn xao bên tai thiếu niên.
"Đó là người làm mới sao? Gương mặt nhìn không tệ mà lại vô dụng thế này."
"Không hiểu boss nghĩ gì mà thuê một tên nghiệp dư kém cỏi như vậy."
"Nhìn cũng biết là công tử nhà giàu bị nuông chiều từ nhỏ, trương cái bộ mặt đó cho ai xem chứ?"
Thiếu niên kia cúi đầu càng thấp, gương mặt tái nhợt mang đầy sự uể oải và chán ghét chính bản thân mình.
Lại nữa rồi...
Updated 46 Episodes
Comments