[ Ngọc Ngân ] Đợi Nàng Tái Sinh
Chap 3
Sau khi tự thú Thúy Ngân trở thành tử tù vì giết người hàng loạt. Ngày cô bị giải ra pháp trường cũng là ngày nhận được tin Lan Ngọc treo cổ tự vẫn. Cô cầm bức thư tuyệt mệnh của nàng trên tay mà day dứt cõi lòng.
Thúy Ngân
Nàng trừng phạt ta bằng cái chết của nàng với ta như vậy có phải quá tàn nhẫn????
Lúc đọc được những lời này thì ta đã rời khỏi cõi đời này. Ta vì chữ hiếu phụ tình, vì ta sợ người đời thị phi, sợ trái với luân thường đạo lý. Ngay từ đầu nếu tỷ không vì sự thúc giục của tình yêu mà giấu nhẹm tình cảm thì gia can ta đã không xảy ra cớ sự này. Ta không như tỷ sẽ không để hai chữ loạn luân xuất hiện. Vậy nên nếu có kiếp sau thì mong ta đừng cùng chảy trong người một dòng máu, ta nguyện sẽ đáp trả tấm trân tình người trao.
Thúy Ngân
Tử tù thì có là gì, sớm hay muộn cũng đối mặt cái chết. Nhưng chứng kiến từng người thân ra đi vì một kẻ cặn bã như ta có lẽ là hình phạt đau đớn nhất
Thúy Ngân
Ta hận đời trớ trêu danh xưng tỷ muội, ta hận bản thân ích kỷ dung túng cho tình cảm sai trái. Nàng hẹn ta kiếp sau viết tiếp chuyện tình xưa, nhưng nàng ơi! liệu rằng ta có xứng đáng với lời hứa này chăng?
Đứng trên pháp trường ta nguyện ý, đầu lìa khỏi cổ vẫn chỉ mong cầu. Dù có luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn ích kỷ muốn lưu giữ bóng hình nàng. Như một sự sắp đặt, đấng tối cao trao ta một chức vụ để bù đắp lỗi lầm là Sứ giả địa ngục hay được gọi là thần chết. Ta vẫn nhớ như in gương mặt nàng và cả tội lỗi mình gây nên, như một cách trừng phạt kẻ có tội như ta, kí ức đó luôn nhắc nhở rằng ta xứng đáng là tội đồ
Trong suốt 900 năm thứ ta trả giá là nhìn từng người rời khỏi thế giới này. Tấm áo choàng phủ kín bộ mặt lạnh lẽo, chiếc lưỡi hái đã quá quen thuộc với việc lấy đi sinh mạng con người, thần chết tìm đến tất cả mọi người, cùng chiếc đồng hồ cát trên tay. Thần chết đứng đó, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, và đó cũng là lúc lưỡi hái của Ngài lấy đi linh hồn của bạn.
Giữa thành phố nhộn nhịp, 9 thế kỉ sau khi tôi trở thành thần chết thì em chính thức ra đời, vận mệnh sao lại sắp đặt em trở thành trẻ mồ côi. Từ đó tôi quyết định sẽ là thần hộ mệnh cho em như cách tôi chờ đợi ngày em tái sinh suốt 900 năm.
Thúy Ngân
Nhóc à tối rồi mau về trại mồ côi đi
Lan Ngọc
em không phải là nhóc, em 8 tuổi rồi
Thúy Ngân
Cho dù em có là một bà lão 80 tuổi thì vẫn phải gọi tôi bằng chị.
Lan Ngọc
Lần đầu tiên em thấy một thần chết nhiều chuyện như chị đó.
Thúy Ngân
Không phải chứ!!! Ngoài nhìn thấy các linh hồn em còn có khả năng phân biệt được thần chết?
Lan Ngọc
Phải đó, vậy nên em không sợ đầu không cần phải hù dọa em
Thúy Ngân
Nghe đây tôi được cử đến để làm thần hộ mệnh cho em
Lan Ngọc
Không cần đâu, rồi một ngày chính chiếc lưỡi hái trong tay chị sẽ lấy đi sinh mạng em
Thúy Ngân
Điều gì đã khiến em bị oan đến vậy tôi có thể làm bạn với em
Lan Ngọc
Lúc đó em đã thấy một người ăn mặc giống như chị đã cướp mất linh hồn bố mẹ.
Thúy Ngân
Nghe đây tôi sẽ không làm thế, mãi mãi cũng không có chuyện đó.
Vậy là tôi đã chờ được ngày em được tái sinh, lần nữa cùng em lớn lên, vẫn là hình hài ấy nó chẳng thay đổi chút nào. Đứa em gái tôi từng yêu giờ đây không còn máu mủ với tôi. Nhưng làm sao để trái tim người hướng về tôi đây?
Comments