(Lâm Tường) Cuối Con Đường Sẽ Là Hạnh Phúc
chap 4
anh ném xuống giường 1 tấm thẻ và 1 vỉ thuốc
Hạ Tuấn Lâm(anh)
Lo tiền viện phí
Hạ Tuấn Lâm(anh)
còn thuốc
Hạ Tuấn Lâm(anh)
khi nào làm xong uống vào
Hạ Tuấn Lâm(anh)
Tôi không muốn có con với 1 thứ" dơ bẩn" như cậu*đi*
anh nhấn mạnh hai chữ dơ bẩn như muốn nói cậu không khác gì là 1 trai bao
nước mắt rơi dài trên khuôn mặt đó
cậu cầm viên thuốc uống rồi ráng ngồi dậy vào vscn rồi đi đến bệnh viện
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
mama con tới..*nhìn*
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
mama người đâu rồi*kiếm*
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
y tá cho tôi hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ*lo lắng*
y tá:Bệnh nhân phòng này không biết sao mà co thắt quần quại nên chuyển qua phòng theo dõi rồi
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
không....*đau*
anh chạy đến phòng theo dõi mặc kệ cơn đau kia
anh đứng ngoài nhìn 1 người phụ nữa thở máy dây nước chằng chịt
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
bác sĩ đây là tiền viện phí*đưa thẻ*
Bác sĩ
Người nhà phải nhanh lên bà ấy chỉ còn 2 tháng nữa thôi
Bác sĩ
nếu không điều trị sớm thì tỉ lệ sống không cao đâu
cậu gục xuống tinh thần bây giờ không biết làm sao
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
Đừng..bỏ con
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
Ba bỏ..con đi rồi ..giờ mẹ cũng muốn như thế sao*rơi nước mắt*
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
mama*khóc*
Anh vừa về thì anh hỏi cậu
Hạ Tuấn Lâm(anh)
vô nấu ăn cho tôi*❄*
cậu vào bếp nấu ăn sau đó bưng ra cho anh
Hạ Tuấn Lâm(anh)
cậu nấu cho chó ăn sao*hất tô canh nóng vào người cậu*
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
a*nhăn mặt*
Hạ Tuấn Lâm(anh)
vô tích sự*❄*
cậu cầm vết thương bị phỏng mà lủi thủi về căn phòng gần bếp
tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng
cậu tự sức thuốc cho chính mình
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
*nước mắt rơi*
Cậu vì biết anh hồi nãy không ăn gì thì pha cho anh 1 ly sữa
Hạ Tuấn Lâm(anh)
vào đi*❄*
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
anh..uống sữa đi
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
đừng uống nhiều cà phê không tốt đâu
Hạ Tuấn Lâm(anh)
tôi không uống
Nghiêm Hạo Tường(cậu)
uống 1 ngụm thôi
cậu đưa qua đưa lại anh làm ly sữa rơi xuống sàn
Hạ Tuấn Lâm(anh)
cậu biết phiền phức không Hả
cậu cố gắng nhặt những mảnh vỡ thì bị cứa vào tay
chân cậu dặm lên những mảnh li ti
Hạ Tuấn Lâm(anh)
thật chướng mắt
bằng người mình yêu lạnh nhạt
xem cậu như 1 món đồ làm ấm giường
để bây giờ cậu là người chịu nhiều nhất
Hạnh phúc cũng không thấy
Comments