CHƯƠNG 14: THÌ RA KHÔNG PHẢI LÀ ANH TA THAY QUẦN ÁO CHO CÔ

Vài tia nắng tinh nghịch đùa giỡn ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp rèm cửa mong manh, hắt một lớp ánh sáng lên khuôn mặt đẹp đẽ, tĩnh lặng.

Người đàn ông ưu nhã nửa nằm nửa ngồi, tựa đầu trên thành giường, đưa đôi mắt ưng xanh thẳm như ngọc ngắm nhìn cô gái bên cạnh. Ánh mắt anh dịu dàng, ôn nhu cực độ.

Một tay anh bị cô gái nắm lấy, giữ chặt trong lòng. Anh đưa bàn tay còn lại, suốt mấy sợi tóc vừa bị gió thối bay của cô vén ra sau tai. Động tác của anh có phần vụng về nhưng rất nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn một chút sẽ đánh thức cô dậy.

Cô gái này vì ngấm nước mưa quá lâu nên cả đêm qua không ngủ yên. Nhiễm lạnh đến phát sốt . Người như bị rơi vào băng hỏa, lúc nóng, lúc lạnh. Tâm trạng lại bất ổn, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Suốt một đêm mê man không tỉnh. Còn túm chặt lấy anh không buông. Gần sáng mới ngủ yên được một lát.

Nhìn gương mặt tĩnh lặng ôm cánh tay anh vùi trong chăn ấm, bất giác khóe môi anh vẽ lên một đường cong đẹp mắt

"Lúc ngủ thì đáng yêu như vậy, tỉnh dậy lại xù lông giơ nanh giơ vuốt với tôi. Em là yêu tinh à?"

Đúng là yêu tinh thật!

Bị cô giữ chặt một tay như thế, anh chẳng thể làm được việc gì. Định cầm tablet xem chút tài liệu nhưng sợ đánh thức cô gái đang yên giấc bên cạnh nên anh lại đặt xuống. Đến chuông điện thoại cũng chuyển sang chế độ yên lặng.

Khi con người ta không làm gì thì rất dễ buồn ngủ. Vả lại cả đêm hôm qua lo lắng cho cô gái này nên anh không chợp mắt tí nào. Giờ mới thấy có cảm giác muốn ngủ mọt giấc.

********************

Gương mặt đẹp đẽ, tĩnh lặng khẽ động đậy. Đôi mi cong vút chớp chớp, hé dần, hé dần, thích nghi với ánh sáng rồi mở to đôi mắt trong. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc đèn chùm thủy tinh pha lê xa hoa đắt đỏ trên trần nhà.

Nơi này hoàn toàn xa lạ với cô.

Trên giường cô ngủ còn có đàn ông.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Cô vừa hét toáng lên vừa co chân đạp mạnh khiến người đàn ông đang nằm ở mép giường lăn xuống đất.

Người đàn ông giật mình đứng dậy.

Nhưng anh ta làm sao giật mình bằng cô được.

Nét mặt Hàn Giai Tuệ thoáng hoảng hốt, cô lắp bắp

"Phong... Phonggg.... Phong tổng... Sao... sao anh lại ở đây"

Phong Thừa Vũ bị cô đạp một cú đau, tỏ ra tức giận nhưng giọng nói lại trầm ấm xen chút giễu cợt

"Không phải là cô kéo chặt tay tôi nhất định không buông, còn cầu xin tôi đừng đi à?"

Cái gì cơ?

Cô kéo tay hắn?

Còn cầu xin hắn đừng đi?

Thì ra là không hẳn là mơ, bảo sao cô thấy cảm giác lại chân thật như thế.

Nhưng cảm giác trong giấc mơ lại rất dịu dàng, ấm áp, an toàn.

Thấy cô còn thẫn thờ ngồi đó, Phong Thừa Vũ giục

"Mau lên rồi xuống nhà ăn sáng"

Hàn Giai Tuệ sực tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội vàng vén chăn bước xuống giường. Đôi chân trắng muốt lộ ra bị cơn gió thổi vào lành lạnh. Cô nhìn xuống. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình. Cổ áo tuy được cài hết cúc nhưng so với dáng vóc mảnh mai của cô lại rất rộng, thi thoảng trượt xuống vai, để lộ da thịt trắng như tuyết.

Chắc là áo của anh ta.

Dưới ánh mắt của Phong Thừa Vũ, người Giai Tuệ thoáng nóng ran. Cô vội vàng khép chân, ngồi lại lên giường, kéo chăn che đi, gương mặt đỏ bừng vì dưới áo sơ mi không có gì che đậy.

"Ở đây chỉ có anh và tôi thôi sao?"

Hàn Giai Tuệ nói rất nhỏ, chỉ đủ để Phong Thừa Vũ nghe thấy.

"Cô mong ở đây có ai khác nữa à?"

"Không. Nhưng ... nhưng ai đã ... đã thay quần áo cho tôi?"

Chẳng nhẽ là anh ta.

Không phải chứ!

Vậy anh ta đã nhìn thấy hết rồi sao?

Nghĩ đến đây, cô cảm nhận nhiệt độ hai bên má tăng lên rõ rệt.

"Cô mong người thay quần áo cho cô là tôi à?

Phong Thừa Vũ quay lưng rời đi để che giấu một nụ cười đắc ý.

Anh xuống nhà, không vào bếp mà đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước mát lạnh để khắc chế dục vọng. Một màn vừa rồi của Hàn Giai Tuệ suýt vượt quá giới hạn kiềm chế của anh.

**************************

Hàn Giai Tuệ đang vuốt nước lên mặt để làm giảm nhiệt độ ở hai bên má.

Sao cô có thể mê man mà túm lấy tên Tổng tài lạnh lùng cường bạo đó, kéo hắn ngủ chung giường với cô chứ?

Lại còn để hắn thay đồ cho cô. Nghĩ đến đấy thôi, hai má cô lại nóng ran.

Cũng may, cô cảm thấy phía dưới không có dấu vết gì, chắc chắn chưa có chuyện gì xảy ra.

Đang mải mê suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Tiểu thư, tôi chuẩn bị quần áo cho cô"

Hàn Giai Tuệ ra mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ lớn tuổi đang cầm trên tay mấy bộ đồ. Cô nhận lấy và nói cảm ơn, còn nhờ bà lấy giúp cốc nước. Giai Tuệ đứng ở cửa quan sát người phụ nữ, bà rất nhanh nhẹn, còn thông thạo địa thế trong căn nhà. Thuần thục như vậy chắc chắn bà ấy là quản gia ở đây. Cô có thể hỏi bà ấy vài chuyện đang thắc mắc.

Một lát sau, người phụ nữ lớn tuổi quay lại cùng với một cốc nước ấm.

"Thím ơi, tại sao cháu lại ở đây?"

"Tối qua cậu chủ đã đưa tiểu thư về đây, người cô ướt sũng, lạnh như băng, còn sốt cao, mê man hoảng loạn. Cậu chủ đã bảo tôi chăm sóc tiểu thư"

"Vậy thím là người đã thay đồ cho cháu phải không"

Người phụ nữ gật đầu

"Đêm qua lúc cô lên cơn sốt cứ bám chặt tay cậu chủ không buông, cậu chủ đã thức suốt đêm chăm sóc cô"

Tảng đá nặng đè nén bấy lâu trong lòng Giai Tuệ được gỡ bỏ. Thì ra không phải là anh ta thay quần áo cho cô. Nếu không cô không còn mặt mũi nào mà xuống dưới đó nhìn mặt anh ta nữa.

Coi như là tên háo sắc đó còn có chút liêm sỉ.

Thấy cô vẫn đứng im đó, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, người phụ nữ lại lên tiếng

"Cậu chủ nhìn thì có vẻ lãnh đạm thế thôi, chứ cậu ấy không phải là người xấu, chắc chắn không làm hại cô đâu. Cậu ấy cũng chưa bao giờ đưa người phụ nữ nào về đây cả"

Nói rồi người phụ nữ quay đi, cậu chủ bảo bà có thể về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, khi nào cần cậu chủ sẽ gọi.

***********************

Phong Thừa Vũ đeo tạp dề đứng trong bếp nấu vài món đơn giản. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn phòng.

Hàn Giai Tuệ từ trên cầu thang bước xuống đã thấy anh đang rửa tay. Hôm nay, anh không mặc âu phục mà mặc bộ quần áo phong cách thể thao thoải mái, gần gũi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy. Không phải là kiểu xa cách, tự phụ của giới nhà giàu xã hội thượng lưu, lạnh lùng cao vời vợi, khó có thể với tới. Nắng lúc này chiếu từ ngoài cửa vào khiến cho cô nhìn anh có cảm giác bình di, gần gũi, ấm áp hiếm thấy.

Nhìn thấy bóng dáng của cô, Phong Thừa Vũ ngồi xuống ghế, cầm lên một miếng bánh mỳ cho vào miệng

"Cô không xuống nhanh thì tôi sẽ ăn hết đấy"

Hot

Comments

Lettitia

Lettitia

rung động từ nụ hôn đầu rồi

2022-11-09

1

Violet

Violet

hi

2022-09-13

1

• zane •

• zane •

câu nói quen thuộc của mấy ông pà quản gia (︶︹︺)

2022-08-31

6

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: HÔN
2 CHƯƠNG 2: GẶP LẠI
3 CHƯƠNG 3: THÌ RA LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ
4 CHƯƠNG 4: LÀ TÊN ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN ĐÓ?
5 CHƯƠNG 5: LÀ ANH TỰ CHUỐC LẤY
6 CHƯƠNG 6: TÔI MUỐN XEM GAN CÔ TO THẾ NÀO
7 CHƯƠNG 7: PHONG TỔNG LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
8 CHƯƠNG 8: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH HÀN
9 CHƯƠNG 9: VA VÀO XE PHONG TỔNG
10 CHƯƠNG 10: TÔI CHƯA TỪNG NÓI MÌNH LÀ NGƯỜI QUANG MINH CHÍNH ĐẠI, TRƯỚC MẶT EM LẠI CÀNG KHÔNG THỂ
11 CHƯƠNG 11: CÔ GÁI NÀY SÁNG NAY CHẮC ĂN SÁNG BẰNG GAN HÙM
12 CHƯƠNG 12: NGƯỜI ĐÀN ÔNG HỌ LÂM
13 CHƯƠNG 13: GIẤC MƠ TỪ KÝ ỨC
14 CHƯƠNG 14: THÌ RA KHÔNG PHẢI LÀ ANH TA THAY QUẦN ÁO CHO CÔ
15 CHƯƠNG 15: PHONG TỔNG ẤY THẾ MÀ LẠI LO LẮNG CHO CÔ
16 CHƯƠNG 16: TÔI SẼ CHO EM CƠ HỘI KHÁM PHÁ CON NGƯỜI TÔI
17 CHƯƠNG 17: TÔI CHỈ CÓ HỨNG THÚ VỚI MÌNH EM
18 CHƯƠNG 18: ANH ĐÂU CÓ ĂN THỊT EM
19 CHƯƠNG 19: PHONG THỪA VŨ BIẾT THUẬT ĐỌC TÂM
20 CHƯƠNG 20: GỌI TÊN ANH (H+)
21 CHƯƠNG 21: CÔ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA PHONG TỔNG À?
22 CHƯƠNG 22: ANH ĐÂY RỒI, ĐỪNG SỢ NỮA NHÉ
23 CHƯƠNG 23: THẾ NÀY MÀ EM NÓI EM CHƯA SẴN SÀNG À? (H+)
24 CHƯƠNG 24: TẶNG EM CHO ANH ĐI
25 CHƯƠNG 25: NGOAN NGOÃN TỰA ĐẦU VÀO LÒNG ANH, NGỦ MỘT CÁCH YÊN BÌNH
26 CHƯƠNG 26: ANH CHỈ TÌM HIỂU CUỘC SỐNG CỦA PHONG PHU NHÂN TƯƠNG LAI THÔI
27 CHƯƠNG 27: NGƯỜI PHỤ NỮ BƯỚC LÊN CHIẾC CENTODIECI
28 CHƯƠNG 28: TỰ CÔ ĐÓNG VAI KẺ SI TÌNH
29 CHƯƠNG 29: CỐ MỸ ĐAN
30 CHƯƠNG 30: DÙ Ở TRONG SUY NGHĨ CŨNG KHÔNG
31 CHƯƠNG 31: TẤM CHÂN TÌNH GIẢ DỐI
32 CHƯƠNG 32: ÔNG TRỜI ĐANG ĐÙA GIỠN
33 CHƯƠNG 33: PHONG TỔNG, XIN ANH LỊCH SỰ
34 CHƯƠNG 34: PTV NẮM LẤY TAY CÔ NHƯNG NGAY LẬP TỨC BỊ GẠT PHẮT RA
35 CHƯƠNG 35: NGUYỆN KHÔNG VÌ MỘT CHỮ TÌNH MÀ TRAO THÂN TRAO TÂM
36 CHƯƠNG 36: TÔI LẤY HẾT CHỖ CÀ VẠT NÀY
37 CHƯƠNG 37: ĐIỀU ANH MONG ĐỢI NHẤT LÀ ĐƯỢC THẤY CÔ CƯỜI TƯƠI NHƯ THẾ
38 CHƯƠNG 38: CẢ ĐỜI NÀY EM ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TAY TÔI
39 CHƯƠNG 39: GẶP MỘT NGƯỜI
40 CHƯƠNG 40: GIỌNG NÓI RÉT LẠNH, KHÔNG KHÍ XUNG QUANH NHƯ GIẢM XUỐNG MẤY ĐỘ
41 CHƯƠNG 41: PHONG TỔNG CHƯA KỊP NÓI HẾT CÂU ĐÃ NHANH NHƯ CẮT LAO TỚI
42 CHƯƠNG 42: ĐƯA TÔI ĐẾN NƠI LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG TA TRAO NHAU NỤ HÔN ĐẦU
43 CHƯƠNG 43: CHÍNH LÀ EM
44 CHƯƠNG 44: CÔ ẤY KHÔNG THÍCH ĐỒ NGỌT
45 CHƯƠNG 45: NGỦ LẠI TRONG PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ANH
46 CHƯƠNG 46: MỘT MỐI TƯƠNG TƯ, HAI CHỐN ƯU SẦU
47 CHƯƠNG 47: TÌM MỘT TƯ THẾ THOẢI MÁI TRONG VÒNG TAY ANH
48 CHƯƠNG 48: CỞI BỎ HẾT NHỮNG KHÚC MẮC TRONG LÒNG
49 CHƯƠNG 49: DẤU VẾT TRÊN CỔ
50 CHƯƠNG 50: TÔN NGHIÊM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC PHONG THỊ ĐÂU HẾT RỒI?
51 CHƯƠNG 51: LIÊM SỈ RƠI RỚT KHÔNG CÒN LẠI MỘT CHÚT NÀO
52 CHƯƠNG 52: HÀN GIAI TUỆ BỊ THƯƠNG RỒI
53 CHƯƠNG 53: TRÊN MẶT ANH KHÔNG CÓ DÂY THẦN KINH XẤU HỔ?
54 CHƯƠNG 54: VẬY THÌ KHÔNG CẦN PHẢI MẶC NỮA
55 CHƯƠNG 55: HÔN ĐẾN QUÊN TRỜI QUÊN ĐẤT
56 CHƯƠNG 56: LÀM THEO Ý CỦA CÔ ẤY
57 CHƯƠNG 57: COI NHƯ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG RỒI
58 CHƯƠNG 58: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU CŨNG KHÔNG VỪA NHỈ
59 CHƯƠNG 59: CÓ PHẢI CÔ ĐÃ THỰC SỰ BỊ ANH CHIỀU HƯ RỒI KHÔNG?
60 CHƯƠNG 60: TÔI ĐƯA CÔ VỀ
61 CHƯƠNG 61: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI, KHÔNG PHIỀN NGƯỜI KHÁC PHẢI ĐƯA VỀ
62 CHƯƠNG 62: ĐÂY LÀ ĐANG CỐ TÌNH QUYẾN RŨ ANH SAO?
63 CHƯƠNG 63: CỨ NHƯ TIỂU YÊU TINH (H+)
64 CHƯƠNG 64: CON MÈO NHỎ CỦA ANH CŨNG BIẾT GHEN RỒI
65 CHƯƠNG 65: ANH THÌ CÓ KHÁC GÌ YÊU HẦU
66 CHƯƠNG 66: PHẢI NÓI LÀ CUNG TIẾN VƯƠNG PHI MỚI ĐÚNG
67 CHƯƠNG 67: THÌ RA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CÔ LẠI YÊU CÔ NHIỀU ĐẾN VẬY
68 CHƯƠNG 68: CẬU CŨNG CÒN BIẾT LỐI MÀ VỀ ĐÂY SAO?
69 CHƯƠNG 69: VỢ TÔI THÌ TÔI SỢ
70 CHƯƠNG 70: LIỆU NGƯỜI ANH EM HỌ PHONG CÓ BỊ CÔ ẤY BẮT NẠT KHÔNG NHỈ?
71 CHƯƠNG 71: Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU
72 CHƯƠNG 72: ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI
73 CHƯƠNG 73: GẶP ÁC MỘNG (H+)
74 CHƯƠNG 74: BÀ XÃ, ANH KHÔNG DÁM
75 CHƯƠNG 75: NGƯỜI LẠ ĐỘT NHẬP
76 CHƯƠNG 76: DƯỚI HỒ BƠI
77 CHƯƠNG 77: TIỂU YÊU TINH, SAO EM CÓ THỂ MÊ NGƯỜI ĐẾN THẾ? (H+)
78 CHƯƠNG 78: MẶT NGƯỜI DẠ THÚ
79 CHƯƠNG 79: CON GẤU NÀY TRANH SỦNG VỚI ANH
80 CHƯƠNG 80: CHỒNG EM LÀ AI
81 CHƯƠNG 81: BUỔI SÁNG BÌNH YÊN
82 CHƯƠNG 82: HẸN HÒ VỚI TRỢ LÝ LỤC?
83 CHƯƠNG 83: CÔNG TƯ PHÂN MINH
84 CHƯƠNG 84: ĐẶC QUYỀN THUỘC VỀ EM
85 CHƯƠNG 85: DIỆT TRỪ SÂU MỌT
86 CHƯƠNG 86: KIẾP NÀY COI NHƯ BỎ
87 CHƯƠNG 87: TỐI NAY TÔI ĐƯỢC TỰ DO RỒI
88 CHƯƠNG 88: CỐ Ý GÂY SỰ
89 CHƯƠNG 89: TRỪNG TRỊ KẺ THÍCH CHƠI NGÔNG
90 CHƯƠNG 90: KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẶC
91 CHƯƠNG 91: CÔ BẠN GÁI HOÀN HẢO
92 CHƯƠNG 92: CŨNG BIẾT ĐÂU LÀ CHỒNG EM RỒI HẢ?
93 CHƯƠNG 93: TÌNH ĐỊCH CHẤT LƯỢNG CAO
94 CHƯƠNG 94: PHONG TỔNG, XIN ĐỪNG BỎ RƠI EM
95 CHƯƠNG 95: CÔ THỰC SỰ BIẾT SỢ RỒI!
96 CHƯƠNG 96: EM VUI LÀ ĐƯỢC
97 CHƯƠNG 97: BẮT GẶP
98 CHƯƠNG 98: HOÀN TOÀN MẤT PHƯƠNG HƯỚNG
99 CHƯƠNG 99: EM NHÌN THẤY HẾT RỒI?
100 CHƯƠNG 100: VỊ TRÍ BÀ PHONG NÀY CỦA EM, KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM LUNG LAY ĐƯỢC
101 CHƯƠNG 101: TỪ BAO GIỜ LẠI THIẾU TỰ TIN ĐẾN THẾ?
102 CHƯƠNG 102: ANH VỢ MỚI TỚI CHƠI
103 CHƯƠNG 103: ANH ĐÀNG HOÀNG CHÚT CHO EM
104 CHƯƠNG 104: CHẲNG CÓ CHÚT TIỀN ĐỒ NÀO
105 CHƯƠNG 105: TÂM TƯ RÕ RÀNG LÀ ĐANG GHEN
106 CHƯƠNG 106: VỢ TÔI CÒN ĐANG NGỦ
107 CHƯƠNG 107: HAI NGƯỜI HỌ GẶP NHAU CHƯA?
108 CHƯƠNG 108: LẦN NÀO CŨNG LÀ LẦN SAU
109 CHƯƠNG 109: SÓI ĐÓI KHÔNG HIỆN NGUYÊN HÌNH?
110 CHƯƠNG 110: HÀN GIAI TUỆ CŨNG MUỐN THỬ VẬN MAY
111 CHƯƠNG 111: ẨU ĐẢ GIỮA PHỐ
112 CHƯƠNG 112: PHONG THỪA VŨ UỐNG NHẦM THUỐC
113 CHƯƠNG 113: SỐT RỒI
114 CHƯƠNG 114: LỜI XIN LỖI VỤNG VỀ
115 CHƯƠNG 115: TIM EM KHÔNG CẦN PHẢI ĐẬP MẠNH NHƯ THẾ
116 CHƯƠNG 116: CÓ VẺ ẤN TƯỢNG CŨNG RẤT SÂU ĐẬM NHỈ?
117 CHƯƠNG 117: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHỎ MỌN
118 CHƯƠNG 118: VÌ ĐẸP TRAI NÊN ĐƯỢC THA THỨ
119 CHƯƠNG 119: CĂN BỆNH MÊ TRAI TRỞ NẶNG
120 CHƯƠNG 120: NGỒI TRÊN GHẾ SAO THÍCH BẰNG NGỒI TRONG LÒNG ANH
121 CHƯƠNG 121: GỌI TÊN ANH NGỌT NHƯ VẬY LẦN NỮA ĐI (H+)
122 CHƯƠNG 122: CÔ GÁI ẤY TỰ NHIÊN ĐẨY CỬA BƯỚC VÀO
123 CHƯƠNG 123: QUÁ MỀM YẾU AI CŨNG NẮN BÓP ĐƯỢC
124 CHƯƠNG 124: MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG MUỐN
125 CHƯƠNG 125: ANH LÀ AI?
126 CHƯƠNG 126: RAO BÁN VỚI GIÁ HAI TRĂM NGÀN
127 CHƯƠNG 127: TỪNG LỜI NHƯ CỨA VÀO TIM ANH
128 CHƯƠNG 128: ANH CÓ THỂ DUNG TÚNG CHO CÔ ẤY LẬT TRỜI
129 CHƯƠNG 129: ANH VÀO NGỦ CÙNG EM
130 CHƯƠNG 130: THIỆT MẤT MỘT MÓN HỜI
131 CHƯƠNG 131: ANH KHÔNG THÍCH ĂN HỒNG NỮA
132 CHƯƠNG 132: NGỦ NGON VỢ YÊU
133 CHƯƠNG 133: CÓ VẺ THẬT TỐN NƯỚC
134 CHƯƠNG 134: ANH ẤY KHÔNG ĐÁNG SỢ THẾ ĐÂU
Chapter

Updated 134 Episodes

1
CHƯƠNG 1: HÔN
2
CHƯƠNG 2: GẶP LẠI
3
CHƯƠNG 3: THÌ RA LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ
4
CHƯƠNG 4: LÀ TÊN ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN ĐÓ?
5
CHƯƠNG 5: LÀ ANH TỰ CHUỐC LẤY
6
CHƯƠNG 6: TÔI MUỐN XEM GAN CÔ TO THẾ NÀO
7
CHƯƠNG 7: PHONG TỔNG LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
8
CHƯƠNG 8: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH HÀN
9
CHƯƠNG 9: VA VÀO XE PHONG TỔNG
10
CHƯƠNG 10: TÔI CHƯA TỪNG NÓI MÌNH LÀ NGƯỜI QUANG MINH CHÍNH ĐẠI, TRƯỚC MẶT EM LẠI CÀNG KHÔNG THỂ
11
CHƯƠNG 11: CÔ GÁI NÀY SÁNG NAY CHẮC ĂN SÁNG BẰNG GAN HÙM
12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI ĐÀN ÔNG HỌ LÂM
13
CHƯƠNG 13: GIẤC MƠ TỪ KÝ ỨC
14
CHƯƠNG 14: THÌ RA KHÔNG PHẢI LÀ ANH TA THAY QUẦN ÁO CHO CÔ
15
CHƯƠNG 15: PHONG TỔNG ẤY THẾ MÀ LẠI LO LẮNG CHO CÔ
16
CHƯƠNG 16: TÔI SẼ CHO EM CƠ HỘI KHÁM PHÁ CON NGƯỜI TÔI
17
CHƯƠNG 17: TÔI CHỈ CÓ HỨNG THÚ VỚI MÌNH EM
18
CHƯƠNG 18: ANH ĐÂU CÓ ĂN THỊT EM
19
CHƯƠNG 19: PHONG THỪA VŨ BIẾT THUẬT ĐỌC TÂM
20
CHƯƠNG 20: GỌI TÊN ANH (H+)
21
CHƯƠNG 21: CÔ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA PHONG TỔNG À?
22
CHƯƠNG 22: ANH ĐÂY RỒI, ĐỪNG SỢ NỮA NHÉ
23
CHƯƠNG 23: THẾ NÀY MÀ EM NÓI EM CHƯA SẴN SÀNG À? (H+)
24
CHƯƠNG 24: TẶNG EM CHO ANH ĐI
25
CHƯƠNG 25: NGOAN NGOÃN TỰA ĐẦU VÀO LÒNG ANH, NGỦ MỘT CÁCH YÊN BÌNH
26
CHƯƠNG 26: ANH CHỈ TÌM HIỂU CUỘC SỐNG CỦA PHONG PHU NHÂN TƯƠNG LAI THÔI
27
CHƯƠNG 27: NGƯỜI PHỤ NỮ BƯỚC LÊN CHIẾC CENTODIECI
28
CHƯƠNG 28: TỰ CÔ ĐÓNG VAI KẺ SI TÌNH
29
CHƯƠNG 29: CỐ MỸ ĐAN
30
CHƯƠNG 30: DÙ Ở TRONG SUY NGHĨ CŨNG KHÔNG
31
CHƯƠNG 31: TẤM CHÂN TÌNH GIẢ DỐI
32
CHƯƠNG 32: ÔNG TRỜI ĐANG ĐÙA GIỠN
33
CHƯƠNG 33: PHONG TỔNG, XIN ANH LỊCH SỰ
34
CHƯƠNG 34: PTV NẮM LẤY TAY CÔ NHƯNG NGAY LẬP TỨC BỊ GẠT PHẮT RA
35
CHƯƠNG 35: NGUYỆN KHÔNG VÌ MỘT CHỮ TÌNH MÀ TRAO THÂN TRAO TÂM
36
CHƯƠNG 36: TÔI LẤY HẾT CHỖ CÀ VẠT NÀY
37
CHƯƠNG 37: ĐIỀU ANH MONG ĐỢI NHẤT LÀ ĐƯỢC THẤY CÔ CƯỜI TƯƠI NHƯ THẾ
38
CHƯƠNG 38: CẢ ĐỜI NÀY EM ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TAY TÔI
39
CHƯƠNG 39: GẶP MỘT NGƯỜI
40
CHƯƠNG 40: GIỌNG NÓI RÉT LẠNH, KHÔNG KHÍ XUNG QUANH NHƯ GIẢM XUỐNG MẤY ĐỘ
41
CHƯƠNG 41: PHONG TỔNG CHƯA KỊP NÓI HẾT CÂU ĐÃ NHANH NHƯ CẮT LAO TỚI
42
CHƯƠNG 42: ĐƯA TÔI ĐẾN NƠI LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG TA TRAO NHAU NỤ HÔN ĐẦU
43
CHƯƠNG 43: CHÍNH LÀ EM
44
CHƯƠNG 44: CÔ ẤY KHÔNG THÍCH ĐỒ NGỌT
45
CHƯƠNG 45: NGỦ LẠI TRONG PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ANH
46
CHƯƠNG 46: MỘT MỐI TƯƠNG TƯ, HAI CHỐN ƯU SẦU
47
CHƯƠNG 47: TÌM MỘT TƯ THẾ THOẢI MÁI TRONG VÒNG TAY ANH
48
CHƯƠNG 48: CỞI BỎ HẾT NHỮNG KHÚC MẮC TRONG LÒNG
49
CHƯƠNG 49: DẤU VẾT TRÊN CỔ
50
CHƯƠNG 50: TÔN NGHIÊM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC PHONG THỊ ĐÂU HẾT RỒI?
51
CHƯƠNG 51: LIÊM SỈ RƠI RỚT KHÔNG CÒN LẠI MỘT CHÚT NÀO
52
CHƯƠNG 52: HÀN GIAI TUỆ BỊ THƯƠNG RỒI
53
CHƯƠNG 53: TRÊN MẶT ANH KHÔNG CÓ DÂY THẦN KINH XẤU HỔ?
54
CHƯƠNG 54: VẬY THÌ KHÔNG CẦN PHẢI MẶC NỮA
55
CHƯƠNG 55: HÔN ĐẾN QUÊN TRỜI QUÊN ĐẤT
56
CHƯƠNG 56: LÀM THEO Ý CỦA CÔ ẤY
57
CHƯƠNG 57: COI NHƯ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG RỒI
58
CHƯƠNG 58: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU CŨNG KHÔNG VỪA NHỈ
59
CHƯƠNG 59: CÓ PHẢI CÔ ĐÃ THỰC SỰ BỊ ANH CHIỀU HƯ RỒI KHÔNG?
60
CHƯƠNG 60: TÔI ĐƯA CÔ VỀ
61
CHƯƠNG 61: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI, KHÔNG PHIỀN NGƯỜI KHÁC PHẢI ĐƯA VỀ
62
CHƯƠNG 62: ĐÂY LÀ ĐANG CỐ TÌNH QUYẾN RŨ ANH SAO?
63
CHƯƠNG 63: CỨ NHƯ TIỂU YÊU TINH (H+)
64
CHƯƠNG 64: CON MÈO NHỎ CỦA ANH CŨNG BIẾT GHEN RỒI
65
CHƯƠNG 65: ANH THÌ CÓ KHÁC GÌ YÊU HẦU
66
CHƯƠNG 66: PHẢI NÓI LÀ CUNG TIẾN VƯƠNG PHI MỚI ĐÚNG
67
CHƯƠNG 67: THÌ RA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CÔ LẠI YÊU CÔ NHIỀU ĐẾN VẬY
68
CHƯƠNG 68: CẬU CŨNG CÒN BIẾT LỐI MÀ VỀ ĐÂY SAO?
69
CHƯƠNG 69: VỢ TÔI THÌ TÔI SỢ
70
CHƯƠNG 70: LIỆU NGƯỜI ANH EM HỌ PHONG CÓ BỊ CÔ ẤY BẮT NẠT KHÔNG NHỈ?
71
CHƯƠNG 71: Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU
72
CHƯƠNG 72: ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI
73
CHƯƠNG 73: GẶP ÁC MỘNG (H+)
74
CHƯƠNG 74: BÀ XÃ, ANH KHÔNG DÁM
75
CHƯƠNG 75: NGƯỜI LẠ ĐỘT NHẬP
76
CHƯƠNG 76: DƯỚI HỒ BƠI
77
CHƯƠNG 77: TIỂU YÊU TINH, SAO EM CÓ THỂ MÊ NGƯỜI ĐẾN THẾ? (H+)
78
CHƯƠNG 78: MẶT NGƯỜI DẠ THÚ
79
CHƯƠNG 79: CON GẤU NÀY TRANH SỦNG VỚI ANH
80
CHƯƠNG 80: CHỒNG EM LÀ AI
81
CHƯƠNG 81: BUỔI SÁNG BÌNH YÊN
82
CHƯƠNG 82: HẸN HÒ VỚI TRỢ LÝ LỤC?
83
CHƯƠNG 83: CÔNG TƯ PHÂN MINH
84
CHƯƠNG 84: ĐẶC QUYỀN THUỘC VỀ EM
85
CHƯƠNG 85: DIỆT TRỪ SÂU MỌT
86
CHƯƠNG 86: KIẾP NÀY COI NHƯ BỎ
87
CHƯƠNG 87: TỐI NAY TÔI ĐƯỢC TỰ DO RỒI
88
CHƯƠNG 88: CỐ Ý GÂY SỰ
89
CHƯƠNG 89: TRỪNG TRỊ KẺ THÍCH CHƠI NGÔNG
90
CHƯƠNG 90: KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẶC
91
CHƯƠNG 91: CÔ BẠN GÁI HOÀN HẢO
92
CHƯƠNG 92: CŨNG BIẾT ĐÂU LÀ CHỒNG EM RỒI HẢ?
93
CHƯƠNG 93: TÌNH ĐỊCH CHẤT LƯỢNG CAO
94
CHƯƠNG 94: PHONG TỔNG, XIN ĐỪNG BỎ RƠI EM
95
CHƯƠNG 95: CÔ THỰC SỰ BIẾT SỢ RỒI!
96
CHƯƠNG 96: EM VUI LÀ ĐƯỢC
97
CHƯƠNG 97: BẮT GẶP
98
CHƯƠNG 98: HOÀN TOÀN MẤT PHƯƠNG HƯỚNG
99
CHƯƠNG 99: EM NHÌN THẤY HẾT RỒI?
100
CHƯƠNG 100: VỊ TRÍ BÀ PHONG NÀY CỦA EM, KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM LUNG LAY ĐƯỢC
101
CHƯƠNG 101: TỪ BAO GIỜ LẠI THIẾU TỰ TIN ĐẾN THẾ?
102
CHƯƠNG 102: ANH VỢ MỚI TỚI CHƠI
103
CHƯƠNG 103: ANH ĐÀNG HOÀNG CHÚT CHO EM
104
CHƯƠNG 104: CHẲNG CÓ CHÚT TIỀN ĐỒ NÀO
105
CHƯƠNG 105: TÂM TƯ RÕ RÀNG LÀ ĐANG GHEN
106
CHƯƠNG 106: VỢ TÔI CÒN ĐANG NGỦ
107
CHƯƠNG 107: HAI NGƯỜI HỌ GẶP NHAU CHƯA?
108
CHƯƠNG 108: LẦN NÀO CŨNG LÀ LẦN SAU
109
CHƯƠNG 109: SÓI ĐÓI KHÔNG HIỆN NGUYÊN HÌNH?
110
CHƯƠNG 110: HÀN GIAI TUỆ CŨNG MUỐN THỬ VẬN MAY
111
CHƯƠNG 111: ẨU ĐẢ GIỮA PHỐ
112
CHƯƠNG 112: PHONG THỪA VŨ UỐNG NHẦM THUỐC
113
CHƯƠNG 113: SỐT RỒI
114
CHƯƠNG 114: LỜI XIN LỖI VỤNG VỀ
115
CHƯƠNG 115: TIM EM KHÔNG CẦN PHẢI ĐẬP MẠNH NHƯ THẾ
116
CHƯƠNG 116: CÓ VẺ ẤN TƯỢNG CŨNG RẤT SÂU ĐẬM NHỈ?
117
CHƯƠNG 117: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHỎ MỌN
118
CHƯƠNG 118: VÌ ĐẸP TRAI NÊN ĐƯỢC THA THỨ
119
CHƯƠNG 119: CĂN BỆNH MÊ TRAI TRỞ NẶNG
120
CHƯƠNG 120: NGỒI TRÊN GHẾ SAO THÍCH BẰNG NGỒI TRONG LÒNG ANH
121
CHƯƠNG 121: GỌI TÊN ANH NGỌT NHƯ VẬY LẦN NỮA ĐI (H+)
122
CHƯƠNG 122: CÔ GÁI ẤY TỰ NHIÊN ĐẨY CỬA BƯỚC VÀO
123
CHƯƠNG 123: QUÁ MỀM YẾU AI CŨNG NẮN BÓP ĐƯỢC
124
CHƯƠNG 124: MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG MUỐN
125
CHƯƠNG 125: ANH LÀ AI?
126
CHƯƠNG 126: RAO BÁN VỚI GIÁ HAI TRĂM NGÀN
127
CHƯƠNG 127: TỪNG LỜI NHƯ CỨA VÀO TIM ANH
128
CHƯƠNG 128: ANH CÓ THỂ DUNG TÚNG CHO CÔ ẤY LẬT TRỜI
129
CHƯƠNG 129: ANH VÀO NGỦ CÙNG EM
130
CHƯƠNG 130: THIỆT MẤT MỘT MÓN HỜI
131
CHƯƠNG 131: ANH KHÔNG THÍCH ĂN HỒNG NỮA
132
CHƯƠNG 132: NGỦ NGON VỢ YÊU
133
CHƯƠNG 133: CÓ VẺ THẬT TỐN NƯỚC
134
CHƯƠNG 134: ANH ẤY KHÔNG ĐÁNG SỢ THẾ ĐÂU

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play