Chương 12: Lồng Trấn Yêu

Khi vết thương đã gần như lành hẳn, Trần tướng quân bèn gọi Ỷ Lan tới.

Ông tặng cho nàng bộ cửu trâm mã não khác và cả một món vũ khí "độc đáo" vô cùng.

Nó được rèn bằng thép bền vô cùng, nhìn giống kim châm nhưng đầu lại sắc nhọn, bén như lưỡi kiếm, thậm chí kích cỡ còn ngang với một thanh đoản kiếm.

Ông bảo:

“Để cho con tiện đánh đó mà.”

Từ sau vụ cứu giúp Trần Ý Miên, lại qua những lời kể của Ý Miên rằng nàng dũng cảm như nào, Trần tướng quân quý mến nàng vô cùng, ông thậm chí còn ngỏ lời muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, tới nỗi Ý Miên còn tới doanh trại, than vãn với nàng.

Trần Ý Miên ngả người, sõng soài ngửa ra nằm trên giường êm đệm ấm của Ỷ Lan, vô cùng tự nhiên, nhìn Ỷ Lan chăm chú tìm hiểu sách về y dược.

Nàng ta im lặng một lúc rồi cũng bĩu môi, buồn bã nói:

“Phụ thân coi như chẳng còn coi ta là con gái người rồi, chắc ta xách nải cuốn gói mà đi quá. Ông ấy suốt ngày kêu ta tới lấy lòng tỷ, chắc ta là con rơi của phụ thân thật rồi.”

Ỷ Lan cười tới nhói cả bụng:

“Haha, nóng vội gì chứ. Với cả, muội là con gái độc nhất vô nhị của Trần tướng quân, đó là điều chẳng ai thay đổi được đâu, ngài quý muội lắm đấy, nhìn xem, còn chiều hư cả muội thành thế này cơ mà.”

Ý Miên phồng má:

“Tỷ chỉ biết đùa ta thôi.”

“Haha, còn không phải sao. Làm gì có đại nữ nhân khuê các nào lại như muội kia chứ.”

“Hừ, ta không thèm nói chuyện với tỷ nữa, tới Ỷ Lan mà cũng nói ta chả ra dáng nữ nhân.”

Trần ý Miên nghiêng người, quay lưng về phía Ỷ Lan, để cho nàng khoảng trống thời gian yên tĩnh tìm hiểu về y dược.

Mãi đến khi Ỷ Lan gập sách lại, tắt nến, Ý Miên mới lỡ miệng mà nói:

“Tỷ... không định gặp lại huynh ấy luôn sao?”

Ỷ Lan im lặng một lúc, Ý Miên là một nàng thiếu nữ thấu hiểu lòng người vô cùng, đôi khi sắc bén tới không ngờ. Nhưng câu hỏi này, Ỷ Lan cũng chưa muốn trả lời, chưa muốn nghĩ đến.

Nàng vẫn còn để bụng:

“Sao lại hỏi ta những chuyện này?”

Ý Miên ngồi bật dậy, thắc mắc, giọng man mác buồn:

“Tỷ sắp khỏi rồi, phụ thân nói tỷ cũng sắp đi rồi, Ỷ Lan, tỷ có trở lại đây nữa không, ta với tỷ sẽ gặp nhau đúng chứ?”

Ỷ Lan mỉm cười, nàng nói đại, nhưng cũng không chắc với quyết định này của bản thân:

“Chắc sẽ có thôi. Bốn mươi năm nữa, Thủy Kính Các nơi ta bái sư cũng sẽ mở cuộc tuyển chọn đệ tử lần nữa, Ý Miên muội đi thử xem.”

“Nghe nói vòng thi tuyển chọn đệ tử vô cùng khó qua. Ta đi được sao?”

“Sao không, thậm chí với sức lực của muội, ta tin muội còn dễ dàng qua vòng thi tuyển nữa kìa.”

Mắt Trần Ý Miên sáng lên:

“Học nghệ ở đó rồi, ta sẽ thành sư muội của tỷ đúng không? Sẽ được gặp tỷ mỗi ngày nhỉ?”

“Ừm, chắc chắn rồi.”

Đó là lời hứa duy nhất trong đời, mà Ỷ Lan không thể thực hiện được.

Cái gì đến, rồi cũng sẽ đến, để rời khỏi doanh trại, quay trở về Thủy Kính Các, Ỷ Lan không thể tự ý một mạch quay về được, nàng phải báo cho thượng tướng của mình một tiếng. Phải đấy, Thiền Huy- Chiến Thần gia chứ còn ai vào đây nữa.

Nàng chậm rãi, không tình nguyện đi từng bước vào lều chính của hắn.

Tình cờ thay, trước khi vén rèm bước vào, Ỷ Lan đánh mắt nhìn thấy thứ vòng tròn xanh sáng rực hiện lên qua màn rèm mỏng, cảm giác vô cùng quen thuộc mà lại chẳng nhớ ra, cứ ngỡ rằng Thiền Huy đang tập luyện tiên thuật bên trong, nào ngờ nàng bước vào thì lại chẳng có lấy một bóng người.

Thư phòng, bàn, tủ sách hắn lộn xộn vô cùng, chiếc lồng Trần Yêu không biết tại sao lại chễm chệ đặt ngay giữa bàn, Ỷ Lan có thứ linh cảm vô cùng xấu với nó, nhưng cũng chẳng dám đụng vào.

Lồng Trấn Yêu nặng tới khủng khiếp, quanh nó cũng nồng nặc mùi lệ khí, bao giờ Ỷ Lan cũng thấy nó u ám vô cùng, như một cái vực thẳm nhốt hàng vạn yêu quái quấy nhiễu nhân gian.

Nàng không thích đến gần nó, cũng không biết tại sao Thiền Huy lại tùy tiện đặt nó ở đây như thế, hắn vốn rất cẩn trọng kia mà. Giờ này, hắn hẳn cũng là đang duyệt binh rồi, không có mặt trong doanh trại.

Nàng cũng ngại đặt nó vào vị trí cũ, cứ vậy lại quay đi về lều của mình, đi được nửa đường, nàng mới giật mình sửng sốt.

Kí ấn xanh lục, vòng tròn hai tầng sáng rực sắc xanh, quả thực nàng từng gặp rồi.

Năm đó, vào năm mà Thiền Huy phong ấn Hắc Long, hắn cũng từng triệu hồi một thứ kí ấn như thế. Những kí tự cổ khi đó, cái dáng hình đó, nàng vẫn nhơ mang máng... nó, giống hệt thứ ánh sáng được phản chiếu qua rèm cửa.

Không có yêu quái, ma vật nào ở đây, Thiền Huy cũng không có trong thư phòng, làm sao thanh thiên bạch nhật, nó lại tự dưng mở ấn chú như vậy được. Ban nãy, mùi lệ khí cũng nặng hơn thông thường.

Linh cảm của nàng, quả thực cũng không tự nhiên mà có, Ỷ Lan toát mồ hôi hột, nàng chạy một mạch qua sân duyệt binh, cũng không có bóng dáng Thiền Huy ở đó, rồi nàng lại qua chỗ tường thành, không thấy hắn. Ỷ Lan lo lắng hơn, chạy thục mạng về phía lều của hắn.

Quả thực, Ỷ Lan vẫn không thể dối với lòng mình. Nàng... còn lo, còn yêu hắn nhiều lắm. Lo lắng tới nỗi, vừa chạy mà tay vừa run rẩy.

Yêu Quái trong lồng Trấn Yêu mà thoát ra thì Thiên Giới chắc chắn sẽ trách nặng, Thiền Huy sẽ mang trọng tội, hoặc tệ hơn... một viễn cảnh rằng hắn bị nhốt ngược vào hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Lồng Trấn Yêu đã nhốt không biết bao yêu quái, một mình hắn mà bị nhốt vào đấy, để ra ngoài ngoại trừ việc giết sạch chúng thì sẽ chẳng có cách nào thoát ra cả.

Hắn là Chiến Thần nhưng không phải là chiến sĩ vạn năng, làm sao có thể tận diệt yêu quái trong một chiếc lồng đã vạn năm tuổi được, thậm chí, trong đó còn có cả Hắc Long.

Nàng nghiến răng, ánh mắt chứ đầy nỗi sợ hãi. Mẹ kiếp! Kẻ nào đã làm kia chứ!?

Viễn cảnh này đáng sợ tới nỗi, dọa nàng thần sắc trắng bệch, cách còn khá xa, nàng đã thấy Thiền Huy vén rèm chuẩn bị bước vào trong.

Khi nàng bước vào, trận pháp vừa mới đặt có thể chưa được kích hoạt, nhưng hắn thì khác, hẳn là đã bị tính kế rồi.

Nàng lo lắng, gào tới rát cổ:

“Không được! Thiền Huy, không được bước vào đó!!!”

Hot

Comments

XIOAI

XIOAI

40 năm nữa???

2024-12-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Yêu Thầm
2 Chương 2: Đả Kích
3 Chương 3: Đại Hôn
4 Chương 4: Chàng Độc Ác Lắm!
5 Chương 5: Trần Ý Miên
6 Chương 6: Đi Hay Ở
7 Chương 7: Hắc Hùng Tinh
8 Chương 8: Điểm Yếu Chí Mạng
9 Chương 9: Hắn Tới Rồi
10 Chương 10: Thực Sự Yêu?
11 Chương 11: Đau Lòng
12 Chương 12: Lồng Trấn Yêu
13 Chương 13: Bảo Vệ
14 Chương 14: Tam Điểu Và Hắc Long (1)
15 Chương 15: Tam Điểu Và Hắc Long (2)
16 Chương 16: Yên Vương Phi
17 Chương 17: Vương Phi Của Bổn Vương
18 Chương 18: Đánh Giá Thấp Nó Rồi!?
19 Chương 19: Giả Chết
20 Chương 20: Bị Nó Ăn Tươi Nuốt Sống
21 Chương 21: Nhận Ra Muộn Màng
22 Chương 22: Hắn Biết Yêu Rồi
23 Chương 23: Hậu Chiến
24 Chương 24: Biến Cố Chia Ly
25 Chương 25: Oan Khuất Của Trần Tướng
26 Chương 26: Sự Thực Tàn Nhẫn
27 Chương 27: Từ Bỏ
28 Chương 28: Lời Đồn
29 Chương 29: Thiền Lẫm Bách
30 Chương 30: Hắn Về Rồi
31 Chương 31: Ngô Thê (Vợ Ta)
32 Chương 32: Còn Yêu
33 Chương 33: Duyên
34 Chương 34: Tương Phùng
35 Chương 35: Cổ Độc
36 Chương 36: Giấu Đầu Lòi Đuôi
37 Chương 37: Là Nàng
38 Chương 38: Bức Di Thư
39 Chương 39: Tình Kiếp?
40 Chương 40: Ta Yêu Nàng
41 Chương 41: Giải Thích
42 Chương 42: Mộc Bạch
43 Chương 43: Hàn Độc
44 Chương 44: Nguy Kịch
45 Chương 45: Thượng Quang Trọng Hỏa (1)
46 Chương 46: Thượng Quang Trọng Hỏa (2)
47 Chương 47: Niết Bàn Trùng Sinh
48 Chương 48: Có Thai
49 Chương 49: Phục Sinh Ma Vực
50 Chương 50: Nỗi Sợ Hãi
51 Chương 51: Quyết Không Buông
52 Thông Báo Au Đã Trở Lại
53 Chương 52: Con Rể
54 Chương 53: Quỷ Lệnh
55 Chương 54: Đá Yêu Và Sổ Sinh Tử
56 Chương 55: Diêm Vương Nổi Giận
57 Chương 56: Tống Hàm
58 Chương 57: Minh Oan Cho Trần Tướng Quân
59 Chương 58: Bù Đắp
60 Chương 59: Làm Quân Y Của Hắn
61 Chương 60: Nhạc Mẫu Đại Nhân
62 Chương 61: Đại Kết Cục (1) Làm Vợ Chiến Thần
63 Chương 62: Đại Kết Cục (2) Đại Hôn
64 Ngoại Truyện (1): Đêm Tân Hôn
65 Ngoại Truyện (2): Tình Kiếp Của Hắn, Có Thai
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Yêu Thầm
2
Chương 2: Đả Kích
3
Chương 3: Đại Hôn
4
Chương 4: Chàng Độc Ác Lắm!
5
Chương 5: Trần Ý Miên
6
Chương 6: Đi Hay Ở
7
Chương 7: Hắc Hùng Tinh
8
Chương 8: Điểm Yếu Chí Mạng
9
Chương 9: Hắn Tới Rồi
10
Chương 10: Thực Sự Yêu?
11
Chương 11: Đau Lòng
12
Chương 12: Lồng Trấn Yêu
13
Chương 13: Bảo Vệ
14
Chương 14: Tam Điểu Và Hắc Long (1)
15
Chương 15: Tam Điểu Và Hắc Long (2)
16
Chương 16: Yên Vương Phi
17
Chương 17: Vương Phi Của Bổn Vương
18
Chương 18: Đánh Giá Thấp Nó Rồi!?
19
Chương 19: Giả Chết
20
Chương 20: Bị Nó Ăn Tươi Nuốt Sống
21
Chương 21: Nhận Ra Muộn Màng
22
Chương 22: Hắn Biết Yêu Rồi
23
Chương 23: Hậu Chiến
24
Chương 24: Biến Cố Chia Ly
25
Chương 25: Oan Khuất Của Trần Tướng
26
Chương 26: Sự Thực Tàn Nhẫn
27
Chương 27: Từ Bỏ
28
Chương 28: Lời Đồn
29
Chương 29: Thiền Lẫm Bách
30
Chương 30: Hắn Về Rồi
31
Chương 31: Ngô Thê (Vợ Ta)
32
Chương 32: Còn Yêu
33
Chương 33: Duyên
34
Chương 34: Tương Phùng
35
Chương 35: Cổ Độc
36
Chương 36: Giấu Đầu Lòi Đuôi
37
Chương 37: Là Nàng
38
Chương 38: Bức Di Thư
39
Chương 39: Tình Kiếp?
40
Chương 40: Ta Yêu Nàng
41
Chương 41: Giải Thích
42
Chương 42: Mộc Bạch
43
Chương 43: Hàn Độc
44
Chương 44: Nguy Kịch
45
Chương 45: Thượng Quang Trọng Hỏa (1)
46
Chương 46: Thượng Quang Trọng Hỏa (2)
47
Chương 47: Niết Bàn Trùng Sinh
48
Chương 48: Có Thai
49
Chương 49: Phục Sinh Ma Vực
50
Chương 50: Nỗi Sợ Hãi
51
Chương 51: Quyết Không Buông
52
Thông Báo Au Đã Trở Lại
53
Chương 52: Con Rể
54
Chương 53: Quỷ Lệnh
55
Chương 54: Đá Yêu Và Sổ Sinh Tử
56
Chương 55: Diêm Vương Nổi Giận
57
Chương 56: Tống Hàm
58
Chương 57: Minh Oan Cho Trần Tướng Quân
59
Chương 58: Bù Đắp
60
Chương 59: Làm Quân Y Của Hắn
61
Chương 60: Nhạc Mẫu Đại Nhân
62
Chương 61: Đại Kết Cục (1) Làm Vợ Chiến Thần
63
Chương 62: Đại Kết Cục (2) Đại Hôn
64
Ngoại Truyện (1): Đêm Tân Hôn
65
Ngoại Truyện (2): Tình Kiếp Của Hắn, Có Thai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play