{Đn Tokyo Revengers} Phũ Phàng
Chương 2: Chuộc lỗi
Hôm đó mưa tầm tã, trời đã sập tối, đèn đường ngày thường vẫn sáng giờ lại bể lúc nào không hay
Làm cho đoạn đường nhà tôi càng tăm tối
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Hộc hộc !
Một bóng người nhỏ bé chạy giữa cơn mưa rét buốt, trên người đầy những vết bầm
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Ồ về rồi à-
Nó ngã vào người cô rồi ngất đi
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Này !
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Nhóc con sao thế !
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Bị thương sao !!!
Nó hối hả đi tìm bông băng rồi dìu con bé lên giường
Nó nhìn những vết bầm và các vết thương đang rỉ máu mà đau xót cho đứa em nó
Cô cẩn thận băng bó cho nó, đây là lần đầu cô được thực sự chuộc lại lỗi của mình
Rằng nó đã sai ngay từ đầu
Nó đã nghĩ cần phải chuộc lỗi
Nhưng vẫn chưa biết thế nào
Giờ thì đã có cơ hội mà lại như thế này
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Ưm...
Huyễn tỉnh giấc rồi ôm lấy đầu mình
Mà thấy tay mình như nặng thêm, nó thấy lạ thay
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Cái gì vậy nhỉ ?
Nó đưa mắt nhìn xuống tay mình mà bất ngờ khi người mà bao lâu nay lạnh nhạt với cô giờ đang nắm tay cô còn lẩm bẩm vài từ
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Lỗi...chị
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Không...
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Tha...
Nó nghe vậy cũng hiểu được đôi chút
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Chị...
Sau chuyện nó nấu cà ri cho cô thì tính tình đã thay đổi đôi chút
Nhưng cô không thể hiện nhiều
Nên giữa nó với cô vẫn có khoảng cách
Giờ nhìn chị mình như thế này
Nó đã biết cô vẫn luôn quan tâm mình
Cọt kẹt..., nó đi xuống giường rồi đắp chăn cho chị gái
Tiến lại gần rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Em làm gì thế !
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Không có gì đâu ạ !
Nó tính chạy đi nhưng cô đã giữ lại
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Đừng đi...
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Á !
Cô kéo nó xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Chị...
Nó không tin vào mắt mình nữa
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Chị xin lỗi...
Nó xin lỗi rồi bỗng dưng bật khóc
Nó càng ôm chặt lấy con bé
Nước mắt rơi lả chả, luôn miệng xin lỗi nó
Trước sự việc này nó chả biết cư xử sao, chỉ biết ôm lấy cô
________________________________
Lại một ngày nữa, bầu trời không một đám mây
Hôm nay nó cảm thấy thật vui vẻ không biết vì sao cả
Nó dụi mắt và nhìn quanh phòng
•Hôm nay bình yên lạ thường• Nó nghĩ
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Dạ !
Đi khỏi phòng, chỉ thấy mỗi mẹ ở nhà
•Hôm nay chị đi học à ?• nó tự hỏi
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Mẹ ơi !
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Chị đâu rồi ạ ?
Mẹ
Con bé đi giải quyết một số thứ thôi
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
À dạ vâng
Nhưng nó không ngờ rằng...
Rằng chị nó đang "giải quyết" giúp nó
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Chị về rồi !
Cô bước vào nhà với điệu bộ thoải mái, trên người dính vài vết bẩn
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Chị về !
Nó chạy lại ôm chặt lấy người ấy
Từ hôm đó hai chúng nó đã trở nên thân thiết hơn
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Quần áo chị bẩn quá, chị bị té à ?
Nó chỉ vào người cô mà hỏi
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Ừm... bị té thôi
Cô đáp lại nhẹ nhàng không chớp mắt
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Vậy để em giặt cho !
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Chị làm cũng được
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Dạ...
________________________________
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Thưa mẹ con đi học !
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Hôm nay chị đưa em đi
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
A-à vâng
Thật lạ làm sao cái đám bắt nạt ngày thường đều bắt nạt nó giờ đã xin nghỉ
Trong trường ai ai cũng nhìn chị nó với ánh mắt sợ sệt
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Chị ơi !
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Sao vậy ?
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Có phải chị giúp em đuổi bọn kia không ?
Đường Cô Cô/Yuu Reka
Đúng vậy
Cô cũng chả thể giấu nó được sớm muộn nó cũng biết chỏ không ngờ lại sớm thế
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Woa !!!
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Chị giỏi quá !
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Em cũng muốn giỏi như chị !
>Đường<Lệ Huyễn/Yuu Rei
Làm sao chị đuổi bọn họ được vậy ạ !
Nhân vật nam
2: Tụi em biết lỗi rồi ạ !!
Ở sau trường, lũ trẻ cầu xin tha thiết
Đầu gối chúng rỉ cả máu ra sân
Tiếng roi vụt lên đùi chúng để lại nhiều vết đỏ
Như muốn xé toạc cả da thịt
Cô chỉ đứng ngoài nhìn chúng chịu phạt mà thoả mãn
Comments