Chương 4

Chiêu Hoa tuy nghịch ngợm nhưng lại thông minh chỉ đâu hiểu đó .

Ngày trước là vì nghịch ngợm nên chẳng bao giờ tập trung.

Nay đã hiểu được tấm lòng thân mẫu , liền nhanh chóng tập trung sửa đổi.

Từ dáng đi , cách nói chuyện , tính tình đều thay đổi theo cách rất tốt.

Chính vì vậy mà Nguyệt Sinh và Chiêu Hoa càng ít cơ hội gặp mặt nhau.

Ai náy đều đã trưởng thành , trở thành thiếu nữ xuân sắc , thanh niên văn võ song toàn .

Đúng là một đôi trai tài gái sắc .

Chiêu Hoa vì lễ giáo mỗi khi ra ngoài đều phải mang khăn che mặt , không còn tự do thoải mái cười đùa như trước.

Nhưng chỉ có Nguyệt Sinh biết , cái tính nết này của muội ấy khi ở bên ngoài đúng là yểu điệu thục nữ nhưng khi ở nơi có hai đứa thì vẫn tinh nghịch vô cùng.

Chiêu Hoa càng ngày càng lớn càng ra dáng thiếu nữ , khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng ngần, đôi tay thon dài trắng nõn nà vì không phải đụng tay làm việc nặng.

Chiêu Hoa rất thích màu đỏ , hoa thuê trên váy , châm cài luôn có màu đỏ .

Bây giờ Nguyệt Sinh đã 13 tuổi đều ngày đêm tập trung cho việc thi cử , ý chí nam nhi không thể chỉ có nhi nữ thường tình mà còn phải có danh vọng .

Chính vì vậy việc mà Nguyệt Sinh tập trung nhất lúc này là chú tâm đọc sách , thảo luận thơ văn cùng các vị thi sĩ .

Chiêu Hoa cũng không nhàn rỗi , thêu thùa may vá , học về công dung ngôn hạnh , tam tòng tứ đức.

Nữ nhân không thể quá lộ mặt ở bên ngoài vẫn nên ở thư phòng , chính vì vậy Chiêu Hoa ngày ngày nhàm chán chỉ biết thuê thùa may vá.

Ngồi bên khung cửa một thân hình mỏng manh tựa liễu hoa , đôi tay trắng ngần vô cùng điêu luyện đang thuê một bông hoa màu đỏ trong rất tinh xảo đẹp mắt .

Tài năng viết chữ của Chiêu Hoa cũng được nổi danh , con gái tay buôn nhà họ Chu xin đẹp giỏi giang hiền thục nết na ai mà không biết.

Bao nhiêu trai tài đều say đắm mỗi khi thân liễu lướt qua , vậy mà một tháng chỉ ra khỏi nhà một lần làm bao người trông ngóng .

Chỉ tiếc rằng là người phụ nữ đã có hôn ước .

Chiêu Hoa ngồi thuê hoa đến chán ngáy rồi , chợt nghe từ đâu có tiếng chim hót .

Giữa đêm khuya thanh vắng như vậy lại có chim hót chắc chắn là trò quỷ của Nguyệt Sinh.

Chiêu Hoa vui vẻ đi ra ngoài tìm đến nơi phát ra tiếng chim hót đó mà phát hiện.

Một con chim mặc y phục trắng đang đứng lấp ló sau cái cây.

" Còn hót nữa ta sẽ đem huynh đi hầm thuốc đó".

" Được trở thành đồ bổ cho Chiêu Hoa cô nương đây , ta đúng là có diễm phúc ".

" Lại trêu ghẹo ta ".

Chiêu Hoa đánh mạnh vào tay của Nguyệt Sinh cười khanh khách , sau đó liền nhớ ra mà đưa tay bụm miệng.

Nguyệt Sinh thấy Chiêu Hoa như vậy liền cau mày .

" Đã dặn là lúc ở với ta không cần giữ lễ nghĩa thích cười thì cứ cười sao phải gượng ép bản thân ".

Vừa nói anh vừa kéo tay Chiêu Hoa đi ra cửa sau.

Chiêu Hoa cố kháng cự nhưng làm sao có thể chứ .

" Nguyệt Sinh ca ca huynh định đưa ta đi đâu vậy ,Nam nữ thụ thụ bất thân huynh mau buông tay đi ".

" Nam nữ thụ thụ bất thân gì chứ , muội chính là thê tử chưa qua cửa của ta còn nói máy câu đó".

Lời nói này ra từ miệng của Nguyệt Sinh nghe rất bình thường nhưng Chiêu Hoa lại vô cùng ngượng ngùng , thẹn thùng đến đỏ cả mặt.

Nói thế nào nói Nguyệt Sinh vẫn lôi Chiêu Hoa ra ngoài , đến một nơi rất đẹp .

Có hoa có suối , đây chính là nơi lúc nhỏ anh và cô thường đến đây chơi.

Con suối này ban ngày rất đông đúc nhiều người mang quần áo đến đây mà giặc , ban đêm thì lại vô cùng thanh vắng không có ai đi qua lại.

Trời đã đêm tiết trời lại vô cùng lạnh , Nguyệt Sinh cởi áo choàng khoác cho Chiêu Hoa vui vẻ nắm tay cô cùng ngắm trăng.

" Chúng ta về đi , mẫu thân mà phát hiện ta ra ngoài giờ này lại bị la ".

" Muội lo gì chứ cứ nói là ta ép muội đi là được".

Hai đứa trẻ nay đã lớn , tấm chân tình Nguyệt Sinh dành cho Chiêu Hoa , cô đều hiểu hết .

Cả hai người bọn họ là thật lòng thật ý , duyên tiền định , chỉ còn đợi một hôn lễ thực sự.

" Trăng hôm nay đẹp quá ".

" Đúng là đẹp thật ".

Lời nói của Chiêu Hoa là về trăng , còn lời nói của Nguyệt Sinh thì lại không chắc .

Vì thứ mà anh nhìn bây giờ không phải trăng , mà là Chiêu Hoa.

Nguyệt Sinh nắm mãi bàn tay của Chiêu Hoa lâu lâu còn xoa xoa , làm cô thẹn thùng có ý rút lại.

Liền bị Nguyệt Sinh phát hiện mà ngăn chặn ý đồ.

" Đừng có rút lại , ta lạnh lắm ".

" Vậy ta trả áo choàng cho huynh ".

" Ngốc sao ? mang đi , cho ta choàng chung là được".

Nói rồi không đợi Chiêu Hoa đáp lời đã ngồi sát lại gần kéo cái áo choàng khoác qua vai mình.

Hai con người chung một áo choàng , mỗi người một nữa , khoảng cách lại vô cùng gần nhau.

Chiêu Hoa thẹn quá rồi cúi đầu mặt đỏ ửng , khuôn mặt xinh xắn lại càng thêm xinh xắn .

Nguyệt Sinh càng nhìn càng say đắm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của Chiêu Hoa lên.

" Sao vậy ".

" Nóng..... có chút hơi nóng ".

" Haha sao muội lại thẹn đến hoá thành trái ớt đỏ rồi ".

Đang trong không khí lãng mạn như vậy , mà bị Nguyệt Sinh chọc ghẹo liền tức đến khuôn mặt càng đỏ hơn.

Đứng bật dậy đánh mạnh vào vai Nguyệt Sinh.

" Huynh lại chọc ta , suốt ngày chỉ biết chọc ta ".

Nguyệt Sinh cười lăn lóc , rất hả hê .

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play