Chương 20: Sao tự nhiên dễ tính vậy?

Chương 20: Sao tự nhiên dễ tính vậy?

Anh gấp màn hình lại nâng mắt nhìn cô.

“Thay giày tôi đưa em ra ngoài ăn." Anh đứng dậy hai tay đút túi quần quay đi cũng không nói thêm gì.

Cô liếc xéo chạy theo anh, nhưng trên môi lại là ý cười.

"Muốn ăn gì?"

"Em được chọn sao?"

Anh nhún vai tùy ý.

..

Quán phở xx.

Cảnh Vũ Thần theo chân cô xuống xe.

"Em có chắc là muốn ăn ở đây không?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Sạch sẽ lắm yên tâm."

Chưa kịp nói gì cô đã níu tay anh đi thẳng vào trong.

"Ồ, lâu quá không gặp cháu."

"Vâng! Chào chú Ngô!"

"Đây là bạn trai cháu à?"

"..." Hạ Kiều Tâm cắn môi nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn cô.

"Anh ấy là..." Cô cười cười không biết nói sao cho phải.

"Anh ấy là.. ông chủ của cháu."

"À, ra là vậy."

Cảnh Vũ Thần không biểu tình gì.

Ông chủ vừa rời đi anh liền liếc xéo cô.

"..." Hạ Kiều Tâm bị anh làm cho giật mình. "Khụ..." Cô khẽ ho cúi gằm mặt xuống.

"Tôi làm em mất mặt?"

Hạ Kiều Tâm cười cười ghì tay anh ngồi xuống. "Làm gì có. Em chỉ sợ làm anh mất mặt thôi."

Vốn dĩ đang bực mình, vừa nghe cô nói vậy cơn giận trong anh liền tiêu tan đâu mất.

Hạ Kiều Tâm liền mím môi cười, khi thấy khoé môi ai đó khẽ cong lên.

Ông chủ mang hai bát phở ra với nụ cười niềm nở.

Ai cũng ngoái nhìn, độ tinh xảo của chàng trai khí chất. Nhìn chiếc siêu xe thì biết ngay không phải người tầm thường.

Hạ Kiều Tâm cười cười khi biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh, thật sự mình đã sai khi đưa anh ấy đến đây. Bị nhìn chằm chằm như thế thì ăn kiểu gì được. Cô nghĩ mình nên nói gì đó, nếu không lại chọc giận anh.

"Vũ Thần, hôm nay anh rảnh, hay là chút nữa chúng ta đi thăm mèo nhỏ đi?" Cô chòm qua nhỏ giọng.

"Tôi mắc nợ con mèo đó hay mắc nợ em."

"Vậy là anh đồng ý rồi đó nha!"

Không chút biểu tình.

..

Từ hôm gặp Hạ Kiều Tâm, Hạ tiểu Ngọc càng thêm huênh hoang khi bản thân được ba mẹ yêu thương, thoải mái tiêu tiền, nhưng nghĩ đến ai kia sẽ sớm quay lại tranh phần với mình trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Vốn định mượn chuyện trong khách sản để đuổi Hạ Kiều Tâm về làng chài nhưng lại thất bại, thời gian gần đây cô ta nghe đám bạn của mình nói lại Hạ Kiều Tâm chưa từng ở ký túc xá, tuy đi làm thêm ở cửa hàng nhưng mỗi lần đến trường đều có một người đàn ông lái xe sang đưa đón.

Cô ta liền nắm bắt thời cơ...

...

...

Cuộc gọi vừa kết thúc, cô ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay với nụ cười đắc chí. "Hạ Kiều Tâm ơi Hạ Kiều Tâm. Tôi biết chị không phải là hạng tốt lành gì mà. Dám lên mặt với tôi. Lần này tôi xem chị còn vênh váo được nữa không?"

..

Tập đoàn RS.

Cảnh Vũ Thần nhìn ai kia ngủ quên trên sofa qua màn hình điện thoại mà khoé môi phải cong lên.

Anh chưa thấy ai như cô vợ này của anh, cứ cầm sách lên đọc là ngủ, không hiểu sao lại lên được đại học.

Anh làm thêm một lúc, nhìn lại đồng hồ đã hơn 10 giờ tối.

"Tới đây thôi." Anh truyền lời sang người bên cạnh gấp văn kiện gọn gàng lại ra về.

Gray không nói gì, chỉ bước theo sau.

Bên ngoài cửa thang máy...

"Boss..."

"Về đi!"

"Hả?" Tôn Quân ngẩn ra lại nhanh miệng đáp lời. "Vâng!"

Không cần nói anh ta cũng biết là nhờ phúc của bà chủ mà dạo này được thông thả hẵng ra.

..

Anh ngồi xổm xuống nhìn cái miệng nhỏ thích mắng người chép chép mà không khỏi buồn cười.

Chỉ có khi cô ngủ mới yên lặng được thôi. Vốn định kết hôn để tránh bị mẹ làm phiền giờ gặp phải Hạ Kiều Tâm còn phiền hơn cả mẹ. Suốt ngày chỉ biết chọc giận anh.

Anh gấp sách lại bế cô lên phòng, như cảm nhận được hơi ấm cô cọ cọ vào lòng anh tiện tay ôm chặt lấy vòng eo, định gỡ ra đã bị cô vô thức ư a đánh vào tay anh biểu tình, với cô gái này anh thật sự bó tay lại một đêm nữa bất đắc dĩ phải ngủ cùng.

Lần này cũng không ngoại lệ, gần sáng là anh đã rời đi, chạy bộ về cô vẫn còn đang say mộng đẹp.

Biết cô vừa khỏi bệnh, anh cũng không nỡ gọi.

..

Hạ Kiều Tâm thức dậy tắm rửa thay quần áo xong xuôi lại trở ra nằm ườn lười biếng. Cô không hiểu sao lần nào ngủ quên cũng ngủ rất ngon.

Hôm qua Cảnh Vũ Thần phải tăng ca, cô đến phòng sách tìm một quyển anh thường hay đọc, nằm dưới sảnh đọc đợi anh về lại ngủ quên mất, cũng không biết anh về lúc nào bế cô lên phòng cô cũng chẳng hay chẳng biết. Sáng ra chỉ thấy mẫu ghi nhớ anh để lại "mấy nay công việc hơi nhiều, không ăn sáng cùng em".

Nằm suy nghĩ lung tung một lúc, cũng chẳng có gì để làm. Lâu rồi không về làng chài cô cũng rất nhớ bà.

Cô nằm sấp người lại nhắn tin cho Cảnh Vũ Thần, nhưng cũng không chắc là anh sẽ đồng ý.

"Em về làng chài thăm bà được không?”

Vốn nghĩ anh sẽ không trả lời, chưa kịp bỏ xuống đã có tin nhắn tới.

Hạ Kiều Tâm bất ngờ. "Nhanh vậy." Cô liền mở tin ra xem.

(Tôi bảo Gray đưa em đi.)

"Em muốn đi một mình, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh."

(Ừ.)

"..." Sao tự nhiên dễ tính vậy? Khoé môi cô cong lên.

Sắp xếp vài bộ quần áo cho vào ba lô, lắp đầy bụng trước cô mới đóng cửa cẩn thận bắt taxi ra bến xe.

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Trời moẹ ơi đọc đến chứ” dên dáo “ ( đoạn suy nghĩ cua con Ngọc ấy) mà đầu tui nổi liền 1 dãy vạch đen!!!??? Phải là đọc qua đọc lại cả câu đến lần t3 thì tui mới oà ra đc là “ vênh váo” 😂😂😂😂 sao Tg có thể sai lỗi ct đến KINH KHỦNG như vậy đc nhỉ???? Mấy chữ ko “g” viết thành có “g” và ngược lại thì cũng đã đành đi… còn lỗi 2 từ này quả thật TỪ ĐIỂN Việt Nam đến quỳ lạy bà luôn ă 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

2023-03-02

2

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

🤩

2022-12-16

1

Anh Nguyen

Anh Nguyen

dễ tính

2022-12-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sự Cố
2 Chương 2: Nữ chính trong đoạn video
3 Chương 3: Chúng ta kết hôn đi!
4 Chương 4: Không có sự lựa chọn
5 Chương 5: Vật đỏ trên bàn
6 Chương 6: Vợ chồng hợp pháp
7 Chương 7: Tự mình quay lại
8 Chương 8: Khó hiểu
9 Chương 9: Cố tình
10 Chương 10: Bị hạ thuốc
11 Chương 11: Không thể cưỡng lại
12 Chương 12: Uất ức
13 Chương 13: Đúng là lừa đảo
14 Chương 14: Gặp ba mẹ chồng
15 Chương 15: Nghi hoặc
16 Chương 16: Chấp vấn
17 Chương 17: Đúng là điên mất rồi
18 Chương 18: Ngượng ngùng
19 Chương 19: Tự mình xấu hổ
20 Chương 20: Sao tự nhiên dễ tính vậy?
21 Chương 21: Không buồn nhưng uất ức
22 Chương 22: Vì chúng ta là vợ chồng
23 Chương 23: Nói dối
24 Chương 24: Chột dạ
25 Chương 25: Bất mãn
26 Chương 26: Trừng phạt nhỏ
27 Chương 27: Ngày đầu đi làm
28 Chương 28: Thắc mắc
29 Chương 29: Thỏ mượn oai hùm
30 Chương 30: Không đồng tình
31 Chương 31: Giận dỗi
32 Chương 32: Xin lỗi phải có thành ý
33 Chương 33: Bức xúc
34 Chương 34: Cảnh cáo
35 Chương 35: Phiền phức ngọt ngào
36 Chương 36: Càng ganh ghét đố kị
37 Chương 37: Không thuận mắt
38 Chương 38: Suy nghĩ trong lòng
39 Chương 39: Chào hỏi
40 Chương 40: Ngưỡng mộ
41 Chương 41: Hạ Kiều Tâm là vợ tôi
42 Chương 42: Tuyên bố chủ quyền
43 Chương 43: Mang thai
44 Chương 44: Hóa giải hiểu lầm
45 Chương 45: Lo lắng
46 Chương 46: Bỏ đi
47 Chương 47: Xóa bỏ hiểu lầm
48 Chương 48: Hôn lễ ấm áp
49 Chương 49: Hạnh phúc viên mãn (hoàn)
50 Giới thiệu truyện mới:
51 Đôi lời gửi độc giả.
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Sự Cố
2
Chương 2: Nữ chính trong đoạn video
3
Chương 3: Chúng ta kết hôn đi!
4
Chương 4: Không có sự lựa chọn
5
Chương 5: Vật đỏ trên bàn
6
Chương 6: Vợ chồng hợp pháp
7
Chương 7: Tự mình quay lại
8
Chương 8: Khó hiểu
9
Chương 9: Cố tình
10
Chương 10: Bị hạ thuốc
11
Chương 11: Không thể cưỡng lại
12
Chương 12: Uất ức
13
Chương 13: Đúng là lừa đảo
14
Chương 14: Gặp ba mẹ chồng
15
Chương 15: Nghi hoặc
16
Chương 16: Chấp vấn
17
Chương 17: Đúng là điên mất rồi
18
Chương 18: Ngượng ngùng
19
Chương 19: Tự mình xấu hổ
20
Chương 20: Sao tự nhiên dễ tính vậy?
21
Chương 21: Không buồn nhưng uất ức
22
Chương 22: Vì chúng ta là vợ chồng
23
Chương 23: Nói dối
24
Chương 24: Chột dạ
25
Chương 25: Bất mãn
26
Chương 26: Trừng phạt nhỏ
27
Chương 27: Ngày đầu đi làm
28
Chương 28: Thắc mắc
29
Chương 29: Thỏ mượn oai hùm
30
Chương 30: Không đồng tình
31
Chương 31: Giận dỗi
32
Chương 32: Xin lỗi phải có thành ý
33
Chương 33: Bức xúc
34
Chương 34: Cảnh cáo
35
Chương 35: Phiền phức ngọt ngào
36
Chương 36: Càng ganh ghét đố kị
37
Chương 37: Không thuận mắt
38
Chương 38: Suy nghĩ trong lòng
39
Chương 39: Chào hỏi
40
Chương 40: Ngưỡng mộ
41
Chương 41: Hạ Kiều Tâm là vợ tôi
42
Chương 42: Tuyên bố chủ quyền
43
Chương 43: Mang thai
44
Chương 44: Hóa giải hiểu lầm
45
Chương 45: Lo lắng
46
Chương 46: Bỏ đi
47
Chương 47: Xóa bỏ hiểu lầm
48
Chương 48: Hôn lễ ấm áp
49
Chương 49: Hạnh phúc viên mãn (hoàn)
50
Giới thiệu truyện mới:
51
Đôi lời gửi độc giả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play