Xuyên Không Lấy Lại Công Bằng [ AllVietNam/Nam ]
Chap 5 : Bí mật của truyện
Đang đi về phòng thì bổng tôi nhớ ra một việc
VietNam
- Ầ ha ! Cha nói là lên phòng cha có chuyện muốn nói với mình mà sao mình quên được nhờ :)!
Thế là tôi quẹo hướng sang phòng cha tôi
Đại Nam
- Vào đi ! Cửa không khoá !
Cảnh tượng gì đang ở trước mặt tôi thế này....
Phòng cha bừa bộn, khắp nơi toàn là giấy tờ, dưới sàn thì vứt các cuốn sách đây không giống như tính cách thường ngày của cha tôi sạch sẽ và ngăn nắp, mái tóc cha tôi thì rồi bời, căn phòng giờ đây là một bớ hỗn độn
Cha tôi quay lại thấy tôi thì...
VietNam
“ Cha sao cha lại khóc chứ !? ”
Cha tôi Đại Nam đang khóc
Đại Nam
- Ta xin lỗi xin lỗi
Ông đưa tay lên lâu đi nước mắt
Đại Nam
- Xin lỗi hôm này ta hơi bừa bộn xíu nên con thông cảm nhé ^^'
VietNam
- Vâng.... không sao đâu ạ...
Tôi đi lại chỗ ghế sofa và ngồi xuống đối diện tôi là cha
VietNam
- Vậy cha muốn nói với con cái gì ạ ?
Đại Nam
- Ta xin lỗi con rất nhiều.....
VietNam
- Cha !! Sao cha lại xin lỗi con !?!
Đại Nam
- Con đừng dấu cha nữa.....
Đại Nam
- Việc con mắc bệnh....
Tôi ngạc nhiên khi biết nguyên chủ bị mắc bệnh gì đó mà ngay cả cha cũng mới biết !?
Nhìn thấy khuôn mặt tôi ngạc nhiên, ông ấy tưởng rằng tôi ngạc nhiên vì ông đã biết
Đại Nam
- Ta xin lỗi con ....
Đại Nam
- Ta là một người cha vô dụng !
Đại Nam
- Ta thành thật xin lỗi con nhé ! Nam...
Đại Nam
- Xin lỗi vì chã thể giúp con....
Tôi cúi mặt xuống không nói gì
Đại Nam
- Chắc con đã chịu nhiều đau đớn quá ha !
VietNam
- Cha đừng nói vậy nữa....
VietNam
- Cha chã làm gì sai cả !
Tôi ngước mắt lên nở một nụ cười nhẹ
Đại Nam
- Con đừng dấu cha nữa ! Hãy nói cho ta biết tình hình bệnh của con ra sao rồi !?
Đại Nam
- Ta sẽ cố tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho con !
VietNam
- Cha không cần đâu ^^
VietNam
- Con nghĩ con cũng chã sống được bao lâu nữa đâu !
VietNam
- Con cảm thấy mình chỉ là một cánh nặng cho gia đình này thôi
VietNam
- Một sự nhục nhãi cho gia tộc
VietNam
- Nên thôi cha đừng phí phạm—
Trong sự ngơ ngác tôi chỉ cảm thấy má mình đang đau rát lên
Đại Nam
- SAO CON CÓ THỂ TỪ BỎ MẠNG SỐNG MÌNH NHƯ VẬY ĐƯỢC !!?
Đại Nam
- CON LÀ CON TA, SAO CON LẠI LÀ GÁNH NẶNG CHO TA ĐƯỢC CHỨ !?
Đại Nam
- TA LÀ CHA CON ! LÀ NGƯỜI ĐÃ NUÔI NẤNG CON HÀNG NGÀY !? MÀ BÂY GIỜ CON LẠI NHƯ VẬY SAO !?
Đại Nam
- ĐÂY LÀ CÁCH CON ĐỀN ĐÁP CÔNG NUÔI NÂNG CỦA TA SAO !?
Ông tát tôi một cái rồi quát lớn
Đại Nam
- Con là con ta con không hề vô dụng
Tôi cảm nhận được khoé mắt tôi đang cay cay....
Tôi sờ lên chỗ vừa mới bị tát lần nữa, rồi sờ lên mắt
Đã bao năm rồi tôi mới khóc lại nhỉ ?
VietNam
- CON XIN LỖI CHA !
Tôi cúi mặt xuống nói xin lỗi với cha tôi
Ông đứng dậy, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng
Đại Nam
- Con biết suy nghĩ lại là tốt rồi....
Đại Nam
- Nếu cảm thấy đau thì cứ khóc đi
Đại Nam
- Ta luôn ở đây với con
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào như đã rất lâu rồi mới được khóc vậy
Tôi dựa vào lòng ông, lau đi nước mắt của mình
Đại Nam
- Vậy ôn rồi nhỉ ?
Đại Nam
- Nam nói cho ta biết hiện giờ tình trạng bệnh của con ra sao rồi ?
Tôi không hề biết hiện giờ nguyên chủ đang ra sao
VietNam
“ Nè nè !!! Stella!!! Pika !!! Giúp !!! ”
VietNam
“ Tình trạng bệnh của nguyên chủ hiện giờ ra sao nói cho ta biết ngay đi !! ”
Stella
“ Càng ngày càng nặng lên ”
VietNam
“ Tiếp tiếp đi !! ”
Stella
“ Đã mất khá nhiều lượng máu vì ho ”
VietNam
“ Ok ok cảm ơn nha ! ”
Đại Nam
- Sao ? Con cứ nói đi !
VietNam
- Tình trạng bệnh của con hiện giờ nó rất thất thường, khi thì chỉ bị nhẹ, khi thì con lại bị rất nặng, có lần con ho ra một lượng máu khá nhiều...
Một dòng kí ức của nguyên chủ hiện ra
VietNam
- Rất đau, rất đau....
VietNam
- Đau như bị cái gì đó nhọn đâm vào họng vậy ....
VietNam
- Cơ thể thì toàn thân nhức lên, một cảm giác đau đớn....
VietNam
- Con không muốn nói về chuyện này nữa...
VietNam
- Nếu không còn gì nữa thì con xin phép
Mà không hề biết rằng....
Cuộc nói chuyện của tôi đã được ai đó nghe thấy...
Nguyễn Ĩne
Đón thử đó là ai :)
Chạy vô phòng mình, tôi ngay lập tức đóng cửa lại ngay lập tức một cách mạng bạo
Đứng ngay cửa tôi gục xuống
đã bao năm rồi mà giờ tôi thì sao bây giờ ?
Nhìn tôi đi thật thảm hại
Đã bao năm rồi mà sao tôi không hề thay đổi ?
Trải qua biết bao chuyện rồi mà....
Từ chứng kiến cha mình bị bọn Pháp giết
Đến việc tận mắt nhìn anh ba mình phản bội
Rồi tới việc nhìn thấy đồng bào mình bị tên Mỹ sĩ nhục, chém giết
Nhìn anh hai mình bị anh ba chà đạp, đánh đập
Rồi đến phiên nhìn boss người mình đáng kính biến mất ngay trước mặt mình
Mà thật chùng hợp làm sao !
Ngày đó là ngày giải phóng nữa chứ !
Lúc đó tôi nên vui hay buồn ?
Đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đau thương
Cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu
Mà sao giờ lại khóc thế tôi ơi ?
Tôi thật yếu đuối làm sao ....
Tôi... thật vô dụng phải không.....?
Nguyễn Ĩne
Tôi mai là thi văn với sinh rồi mà còn thờ ơ mới học văn
Nguyễn Ĩne
Mà tôi lại ngồi đây viết truyện cho mọi người :')
Nguyễn Ĩne
Nên hãy cho tôi 1 vote và 1 like đi (人 •͈ᴗ•͈)
Nguyễn Ĩne
Tạo động lực cho tôi ra chap mới cho mà đọc nhé ^^
Nguyễn Ĩne
Không là tôi tạm drop đấy :)
Nguyễn Ĩne
Tôi chuyển nhà nhưng do có hứng nên ra chap mới cho vui ^^
Nguyễn Ĩne
Mà tôi bye nha ! (≧▽≦)
Comments
mack /mik là 1 t/g/
cứ khóc đi....ko có luật cấm khóc nào cả...chỉ là chúng ta quá nhát để có thể tự mik rơi nước mắt mà thôi
2022-08-17
0
mack /mik là 1 t/g/
im im như này thì số phần trăm là Đông Lào khá cao đấy
2022-08-17
0
mack /mik là 1 t/g/
tui và con bạn đang đọc cùng nhau và bây giờ nó đang đi tìm cốc nước :)
lúc đọc qua đoạn này thì tui kiểu: :'( au...
còn con bạn nó kiểu: ĐM ĐAU!!! >:((💢
2022-08-17
1