( Lan Diệu là người trước kia làm lớp trưởng, cũng là người xen vào mối quan hệ giữa cô và Nhất Thiên)
Cô ta xuống xe
Lan Diệu
Không ngờ Hoa Khôi và cũng là người học giỏi nhất lớp ta lại phải đi bộ à
Tô Bạch Nhi
(Làm ngơ tiếp túc đi về phía trước)
(Nhưng cô ta đâu tha cho Tô Bạch Nhi)
Lan Diệu
Ê, đứng lại đó tôi có thể cho bạn về nhờ, dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà đúng không. Nhưng với điều kiện là quỳ xuống. Hà! ha! ha!
Tô Bạch Nhi
Cảm ơn bạn nhiều nhưng mình không cần đâu
Cô lại đi tiếp không quân tâm cô ta
Lan Diệu
Ồ, mình chỉ có ý tốt thôi mà
Lan Diệu, bạn đừng nên tốt với cô ta làm gì! Nó không biết được ý tốt của cậu đâu, nó còn chả xem lời nói của cậu là gì kia kia. Các chị em hãy đánh cho nó một trận, từ giời cho chừa bệnh hống hách(Mấy đưa đi theo Lan Diệu)
Tô Bạch Nhi
(Cô thừa hiểu Lan Diệu là người như thế nào, chẳng qua được làm tiểu thư trong gia đình giàu có. Có tý tiền thì coi trời bằng vung)
Lan Diệu
Được, vậy ra cậu không coi tôi ra gì! Các cậu xử lý cô ta đi
( Bạch Nhi cố gắng chống chả nhưng bọn chúng đông quá, chúng lột đồ cô quẳng cô xuống nước)
Trong lúc cận kề với cái chết, trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Nhất Thiên.
Tô Bạch Nhi
Nhất Thiên tạm biệt!!
Cô ấy vùng vẫy mãi, rồi dần dần lịm đi
( Nhưng coi không biết rằng người cô yêu đã xuất hiện và cứu cô lên)
Anh hô hấp nhân tạo cho cô và lấy áo của mình để quấn vào người cho cô ( trong lúc chờ xe cấp cứu đến)
Tử Nhất Thiên
Alo, Miễn Chi à mau đến bệnh viện Hán Thu, Bạch Nhi bị rơi xuống nướ rồi.
Comments