Hứa Triết Nam cầm cho mình trên tay là thẻ tín dụng, ánh mắt trầm xuống không một tia cảm xúc
Hứa Triết Nam
Lại nữa.
Hứa Triết Nam siết chặt chiếc thẻ, tâm tư cũng không lộ rõ
Hứa Triết Nam khoác cho mình bộ đồng phục màu trắng, bên ngực trái còn được thêu tên trường màu đỏ trong rất tinh tế và nổi bật, dáng người nhỏ con và mảnh khảnh khi bận đồ lên ai nhìn vào lại tưởng học sinh trung học nào nhưng thật chất cậu đã là học sinh lớp 11, còn là cái học sinh giữa kỳ rồi còn chuyển trường.
Hứa Triết Nam vác balo lên, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu mong mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp giống như trường cũ của cậu trước đây vậy.
Trường học của Hứa Triết Nam chỉ đi vài bước chân là tới
Tại trường học
Nhìn khung cảnh xung quanh náo nhiệt, khiến một cái hay thu mình như Hứa Triết Nam cảm thấy không thoải mái, dù ở trường cũ hay trường hiện tại cũng khó để cậu tiếp thu
Hứa Triết Nam, vốn có chứng sợ xã hội, cho nên việc giao tiếp là một điều khó khăn đối với cậu, cậu đây muốn sống một cuộc sống như người tàn hình, lặng lẽ trôi qua những khoảng thời gian nhàm chán, nhưng trái ý cậu một cái là khuôn mặt của cậu rất ưa người nhìn, nổi bật là khuôn mặt được lai tây, khiến người nhìn phải thốt lên “ điên thật, cậu ta đẹp không góc chết à ? ”
Xung quanh dần bàn tán khi thấy một người lạ như Hứa Triết Nam, vì cậu cứ đứng như trời trồng, vã lại với người đẹp như cậu thì sẽ rất nổi tiếng, nhưng cậu không nằm trong danh sách đó vì là người mới
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Hứa Triết Nam bắt đầu hoảng, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, vội che mặt, nỗi xấu hổ và tự ti chính mình một dâng lên
Hứa Triết Nam
A…* mình lại phạm lỗi rồi, đáng ra mình phải trang điểm che đi cái khuôn mặt xấu xí này *
Nhưng Hứa Triết Nam đâu biết rằng, cậu rất được nhiều người để ý tới, chỉ là hình ảnh tam quan cậu bị bóp méo nghĩ rằng mọi người là đang chỉ trích cậu.
Hôm nay thứ hai, là lễ chào cờ, khi tiếng trống vang lên, học sinh thi nhau cầm ghế đỏ ra sân ngồi
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
Tìm thấy em rồi, Triết Nam
Hứa Triết Nam giật mình, quay qua nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, chất giọng cũng dịu xuống
Hứa Triết Nam
Cô Nghi
Hứa Triết Nam
Em chào cô / lễ phép cúi đầu /
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
Ừm, môi trường ở đây chắc khác với trường cũ của em nhỉ ?!
Hứa Triết Nam
Dạ vâng…* mình thấy giống nhau cả…đều ồn ào…*
Hứa Triết Nam chỉ biết nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, bởi cậu biết Cô Nghi rất đặc biệt quan tâm tới cậu, cậu rất không muốn phụ lòng cô, hoặc sẽ nói gì đó phật lòng cô.
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
Hazzz, đứa trẻ này, cô đã bảo ở nhà chờ cô qua đón rồi mà, không nghe…
Hứa Triết Nam nhỏ giọng
Hứa Triết Nam
Như vậy rất phiền tới cô, với lại trường cũng gần nữa.
Thâm tâm Bùi Lệ Nghi chua xót
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
* Đứa trẻ này, hiểu chuyện đến mức nào ? thật khiến mình đau lòng mà, có thể hồ nháo đòi kẹo như bao đứa trẻ khác mà, tại sao…? *
Đúng, trẻ con ngoan ngoãn hiểu chuyện thường không có kẹo và hay chịu thiệt, con đứa trẻ nháo lên ba hồi liền được kẹo và sự quan tâm chiều chuộng.
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
Khi hết lễ chào cờ, cô dẫn em đến lớp nhé
Hứa Triết Nam
Dạ vâng, cảm ơn cô ạ
Ánh mắt đau lòng Bùi Lệ Nghi nhìn về hướng của Hứa Triết Nam
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
* Triết Nam, cô mong môi trường mới sẽ giúp em tốt hơn, cởi mở hơn, đừng quá cưỡng ép gò bó chính mình *
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
* Dù là một con sâu nhỏ, đến thời điểm nhất định cũng phá kén chui ra và trở thành một chú bướm nhỏ lộng lẫy *
Bùi Lệ Nghi - Hiệu Trưởng
* Và cô mong em có thể bước ra khỏi vòng an toàn mà chính mình đang kiềm hãm lại *
Comments
Hannah
.
2024-10-04
0