Jungkook • Không Phải Yêu Lại Mà Là Yêu Thêm
Chapter 3
Công ty Serendipity, tầng 30, tổ làm việc số 7.
Yoo Jihyun
Thật sự là hắn đến đồn cảnh sát thú tội rồi đấy.
Kang Jaejin
Cô đánh hắn sao Ami, hắn bị thương đầy mình đấy.
Jang Jiseok
Đúng, tôi nhìn mà muốn nổi da gà.
Kim Ami
T..tôi nghĩ chắc hắn làm loạn ở quán nên bị đánh đấy.
Kim Ami
Dù sao cũng xong rồi, mọi người chỗ ai người nấy làm việc đi.
Jeon Jungkook
Vì cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không phải vì cô.
Jeon Jungkook
Bạn học cũ à.
Kim Ami
"Aiss chết tiệt, tại sao lại nghĩ đến Jeon Jungkook chứ?"
Ngay giờ phút Kim Ami đang mất tập trung vì bộ não đang bị ai đó xâm nhập thì chuông điện thoại reo lên.
Mẹ Jungkook
📞Cháu vẽ bản thảo căn nhà chưa?
Kim Ami
📞Vâng, cháu hoàn thành rồi ạ.
Mẹ Jungkook
📞Thật xin lỗi, giờ này cháu có thể đến nhà Jungkook rồi chúng ta bàn việc lần cuối không? Vì công việc đột xuất, trưa nay bác lại bay sang nước ngoài rồi.
Kim Ami
📞À vâng, được ạ. Cháu đến ngay.
Mẹ Jungkook
📞Phiền cháu rồi.
Kim Ami cúp máy, dặn dò lại mọi người trong tổ làm việc rồi rời đi.
Taxi dừng lại chỗ nhà Jungkook, Kim Ami bước vào đã thấy bà Jeon ở đó.
Mẹ Jungkook
Jungkook đi tập vẫn chưa về.
Mẹ Jungkook
Chúng ta nói chuyện trước rồi bác nói lại với nó sau.
Ami mở bản thảo cùng tài liệu ra, hai người ngồi bàn bạc cho đến khi mọi việc liền đâu vào đấy.
Kim Ami
2 tuần sau sẽ tiến hành.
Mẹ Jungkook
Được, cảm ơn cháu rất nhiều.
Jeon Jungkook
Có vẻ hai người nói xong rồi nhỉ?
Mẹ Jungkook
Con về rồi thì tắm rửa thay đồ đi, đưa mẹ đến sân bay.
Mẹ Jungkook
Trên đường đi, Ami sẽ đi theo truyền tải lại cho con.
Jeon Jungkook không nhìn thẳng mẹ mình mà quay mặt sang chỗ khác.
Jeon Jungkook
Sao mẹ không gọi quản gia?
Mẹ Jungkook
Quản gia bận rồi.
Jeon Jungkook
Vâng. Đợi con một chút.
Bà Jeon nhìn con mình xong lại quay sang Ami đang ngẩn người.
Mẹ Jungkook
Đợi một chút nhé?
Kim Ami
"Hình như.. Jungkook bị thương."
Chỉ là một vết thương nhỏ ở gần xương quai hàm, bà Jeon không thấy nhưng Ami lúc đó lại thấy.
Jungkook ngồi ghế lái, mẹ anh ngồi ghế phụ lái kế bên và Ami thì ngồi ở hàng ghế phía sau.
Chiếc xe của Jungkook chạy trên con đường đông nghịch dòng người.
Cô biết người kia sẽ chẳng quan tâm nhưng vẫn nói về quá trình tiến hành sửa chữa lại căn nhà. Xem như có bà Jeon ở đây, nể mặt bà một chút.
Mẹ Jungkook
Lần này mẹ đi hơi sớm nên vẫn chưa cùng con một bữa cơm. Jungkook đừng giận mẹ nhé.
Jeon Jungkook
Vốn quen rồi.
Ami im lặng quan sát sắc mặt mẹ anh, thấy bà đượm buồn một lúc sau đó lại giật mình nhìn Jungkook.
Mẹ Jungkook
Jungkook bị thương sao? Mặt của con.
Bàn tay giơ lên, Jungkook liền tránh né.
Jeon Jungkook
Trong lúc tập luyện nên bị thương.
Mẹ Jungkook chớp chớp mắt sau đó ổn định lại chỗ ngồi, hai tay bấu vào nhau.
Biết là con trai đang đi theo ước mơ nhưng bà không thể ngừng lo được.
Mẹ Jungkook
Ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.
Mẹ Jungkook
Mẹ..ôm con một cái nhé?
Jungkook gật đầu, đi đến ôm trọn lấy bà. Kim Ami đứng kế bên không ngăn được bản thân mà cong môi, cái ôm này ấm áp đấy.
Mẹ Jungkook
Được rồi, bác đi nhé Ami.
Mẹ Jungkook
Tạm biệt cháu.
Đợi bóng hình người phụ nữ kia khuất dạng, Kim Ami liền quay sang nhìn Jungkook.
Trùng hợp rằng anh cũng đang nhìn cô.
Ami bối rối, lại quay sang chỗ khác.
Kim Ami
Jungkook chắc không xấu xa đến nổi bỏ tôi ở đây mà về một mình chứ?
Jungkook quay lưng rời đi, bỏ lại phía sau một câu.
Jeon Jungkook
Tôi đưa về công ty.
Cô gái nhỏ mở to mắt, miệng như sắp cười, đôi chân chạy theo sau anh.
Xe chạy, không gian bên trong im lặng đến nổi có thể nghe tiếng thở của cả hai.
Kim Ami
"Tự nhiên cái bối rối..aiss chết tiệt.."
Song với suy nghĩ, khẽ nhìn người kia một cái.
Kim Ami
"Cái cảm xúc hỗn độn mấy hôm nay, chắc chỉ có một mình mình có nhỉ?"
Jeon Jungkook
Đừng nhìn như vậy, tôi không tập trung lái xe được.
Ami liền ngay lập tức quay đi, mặt bắt đầu nóng lên vì ngại.
Vẫn duy trì ánh mắt bên ngoài cửa sổ, Ami nhẹ nhàng lên tiếng.
Kim Ami
Rõ ràng là anh nhận ra tôi.
Kim Ami
Thế tại sao lại tỏ ra như không quen biết?
Bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng.
Jeon Jungkook
Tôi không có tỏ ra.
Jeon Jungkook
Tính tôi từ lúc lên đại học vốn như vậy rồi.
Cô cúi mặt, ánh mắt hiện lên một vẻ khó đoán nhưng chắc chắn là không vui.
Chiếc xe đúng lúc dừng trước Serendipity, Jungkook dựa lưng vào ghế.
Kim Ami
"Nếu mình đưa trước mặt, chắc chắn Jungkook sẽ từ chối, việc bác gái nhờ mình không thể không thực hiện.."
Kim Ami gỡ dây an toàn nhưng cô vẫn chưa xuống xe.
Ami đột nhiên nhích người qua gần với Jungkook khiến anh ngơ ra, mắt dao động mà hơi mở to.
Chỉ một câu cảm ơn, Kim Ami rời khỏi xe.
Nhưng cảm ơn thôi mà, đâu cần phải gần như vậy? Kim Ami là có ý gì?
Jeon Jungkook cảm thấy có chút kỳ lạ, anh phát hiện túi áo khoác của mình hơi trĩu xuống khi cô gái ấy vừa nhích người ra và rời đi.
Sau đó lấy ra là một chai thuốc thoa ngoài da.
Jeon Jungkook nhìn nó, tay vô thức đưa lên chạm vào vết thương nhỏ trên mặt mình.
Comments
harleyss
.
2022-07-29
1
harleyss
hayy
2022-07-29
1
harleyss
😺
2022-07-29
1