Tắc Âm Và Cô Phù Thủy Nhỏ
Chapter 5
Cao Tắc Âm
Sương nhi...được rồi...không sao đâu. Xin em đấy, hãy thả lỏng chút đi nhé
Cao Sương Nha
Ư....Hức hức....Chị...
Cao Sương Nha
(Nếu được mình không bao giờ muốn rời xa chị ấy một chút nào. Mình muôn mãi mãi ở bên cạnh chị...)
Cao Tắc Âm
Chị biết những kí ức đau buồn đó đã luôn ám ảnh và không buông tha cho em. Nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, em hãy cứ khóc thật lớn đi...đừng giữ kín trong lòng...)
Cao Tắc Âm
*Ôm chặt vào lòng
Cao Sương Nha
Hức hức....oa...oa
Cao Sương Nha
*Lã chã lã chã //Tiếng nước mắt rơi//
Cao Tắc Âm
Không thể để ai khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em ấy hiện giờ. Nếu không cẩn thận, đó có lẽ sẽ là nhược điểm của Sương nhi. Ta nhất quyết không được để cho con bé có nhược điểm nào
Cao Sương Nha
*Sụt sịt sụt sịt
Cao Tắc Âm
Em hãy dùng khăn tay của chị nè
Cao Sương Nha
A....dạ...đa tạ...(Đây là khăn tay của chị ấy? Thật mềm...thật đẹp...giống như chủ nhân của nó vậy)
Cao Tắc Âm
Đây là chiếc khăn chị tự may đấy...Nếu em muốn chị sẵn sàng may một cái cho em
Cao Sương Nha
Được ạ? Nếu vậy em cũng muốn...
Cao Tắc Âm
Được...Tốt lắm...em đã biết đồng ý khi nhờ chị làm một việc rồi. Cứ cư xử như vậy nhé, đừng sợ gì cả
Cao Tắc Âm
Ừm...*Mỉm cười
Cao Sương Nha
*Đỏ mặt... /Thình thịch thình thịch
Cao Tắc Âm
(Ôi trời...con bé đây là đang ngại ngùng sao? Dễ thương quá đi mất)
Cao Tắc Âm
À phải rồi... Chị phải tìm một nha hoàn thân cận ở bên cạnh chăm sóc em chứ nhỉ
Cao Sương Nha
A...không cần đâu ạ...Bình thường đã có những hầu gái khác rồi cơ mà...Em không muốn phiền chị
Cao Tắc Âm
Sao vậy được...Nếu đã là một tiểu thư quyền quý, thì em phải có một nha hoàn đi theo sau để sai khiến. Đó chính là điều tất yếu rồi
Cao Tắc Âm
Không sao...Vài ngày sau, sẽ có người đến dạy cho em những quy tắc, kiến thức phổ thông thôi. Em yên tâm nhé.
Cao Sương Nha
Dạ...Vậy nhờ cả vào chị
Cao Tắc Âm
Được rồi...không nói nữa...đi ngủ thôi nào...
Cao Tắc Âm
*Tắt đèn..../Nằm xuống/
Cao Tắc Âm
Sương nhi mau lại đây ngủ thôi
Cao Tắc Âm
Muộn rồi mai em còn phải dậy sớm để thỉnh an cha mẹ nữa đấy. Ngày mai chắc hẳn chúng ta sẽ đi đâu đó theo sự sắp xếp của cha mẹ đó
Cao Sương Nha
Vâng...(Ngủ chung với chị ấy? Ây da...đúng là thử thách khó khăn đối với mình mà. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên mình được ngủ trong một không gian tuyệt vời và hoàng hảo như vậy thay bằng căn phòng gác xếp trước đây)
Cao Tắc Âm
Sao thế...Đang ngơ ngác gì đấy...*Kéo cánh tay Sương Nha nằm xuống
Cao Sương Nha
A....*Đột ngột
Cao Tắc Âm
*Đắp chân lên /Xoay người mặt đối mặt nhau/ //Ôm bụng Sương Nha//
Cao Tắc Âm
Mau ngủ thôi...
Cao Sương Nha
A...ưmm...* Từ từ nhắm mắt (Mong là sáng mai thức dậy, mọi thứ lúc này là sự thật chứ không phải là một giấc mơ)
Comments