Chương 15 - Khi Cả Thế Giới Quay Lưng.

Sau giờ học buổi chiều tôi phải ở lại dọn dẹp vườn hoa phía sau trường. Chỗ này bình thường đều có người cắt tỉa quét dọn nên việc của tôi chỉ là xách xô tưới hoa. Có vòi phun mà không cho lấy, bắt tôi phải tự thân vận động, xách nước tưới hoa cơ!

Khoảng cách từ vòi nước đến sân sau cũng may là không xa lắm, nhưng chỗ này rộng ghê hồn, chắc tôi phải xách đến 1000 lượt mới tưới xong toàn bộ ấy. Bị đánh hội đồng đã đau mỏi muốn chết, giờ còn phải chạy qua chạy lại chịu phạt. Đúng là bạo lực cách mạng không thể dùng bừa, may mắn thầy không ghi tôi vào sổ đen, nếu không chỉ còn đường chết mất!

Tưới xong cây sẽ phải trở lại báo cáo để thầy chủ nhiệm biết, lúc tôi đi tới phòng giáo viên thì mọi người đều đã về hết, còn mỗi mình thầy vẫn cứ vò võ làm việc. Thấy tôi cạch cửa vào, thầy vẫy vẫy tay, ý bảo tôi đến ngồi ở chiếc ghế trước mặt.

"Em chào thầy ạ!" Tôi không khách sáo, ngay lập tức ngồi xuống. Bình thường tôi cũng có làm việc nặng nhọc, nhưng hôm nay vừa đau vừa nặng, tâm lí lại không thoải mái nên cảm giác tệ hơn rất nhiều. Thầy không chỉnh đốn quy cách của tôi, chỉ liếc qua một cái rồi lại cắm cúi viết lách gì đó "Em xong việc rồi, đã được về chưa thầy?"

"Sao em lại hành động thiếu suy nghĩ thế?" Thầy giáo chống tay vào cằm, buồn chán nhìn tôi hỏi "Lần đầu gặp em tôi đã nghĩ em thông minh hơn như vậy kìa!"

"Thầy có nhịn mãi được không mà bắt em phải hành động có suy nghĩ?" Tôi cười khẩy, bớt ca bài ca dạy đời với tôi đi. Nếu thầy thật sự có trách nhiệm vậy thì sau khi xem xong camera nên phạt tất cả chứ không phải chỉ giải quyết qua loa, lấy tiền rồi thả chúng nó đi hết không một lời trách cứ! "Em đã chịu phạt rồi, không muốn nghe chửi nữa đâu!"

"Một mình em làm sao đối đầu được với tất cả?" Thầy có vẻ không hiểu nổi tư duy của tôi bị làm sao, nhăn trán làm tư vấn tâm lý tại chỗ "Bọn họ có gia thế, có tiền bạc, cũng nhiều người có năng lực.. Nếu như em phạm quá nhiều sai lầm, một vài cái bẫy cũng đủ khiến em có vết!"

"Em hiểu rồi!" Lúc tưới cây tôi cũng đã nghĩ đến điều này rồi, nhưng bây giờ nói được gì nữa, đánh nhau cũng đã đánh nhau, trừ khi quay ngược thời gian.. tôi vẫn làm thế đấy! Thậm chí còn làm hơn thế nếu có thể ấy chứ!

"Em sẽ cẩn thận! Thầy cứ tự mình bảo toàn cho mình đi!"

"Này! Hải Dương!"

Tôi không thèm để ý đến thầy nữa, đi thẳng trở về khu để xe lấy xe về quán. Hôm nay về muộn hơn nửa tiếng, hi vọng là cô Nguyệt sẽ không thắc mắc lí do. Ờ, nhưng còn những vết trầy xước và quần áo rách nát này tôi nên giải thích thế nào nhỉ? Không thể nói là do hậu quả của việc đánh nhau, từ bé đến lớn tôi đều là học sinh ngoan hiền cả, đánh nhau gì đó là điều không thể xảy ra!

Phải rồi!

Lí do hoàn hảo cho việc về muộn và đồ bẩn: ngã xe! Ha ha, nếu có ai hỏi tôi chỉ cần nói bất cẩn ngã xe lăn xuống vệ đường là xong. Được đấy, IQ của mày vẫn cao lắm Hải Dương ạ!

Tự biện minh và trấn an mình xong, tôi chạy thẳng vào khu vực để xe đạp. Thật ra cả trường này còn rất ít học sinh đi xe đạp, trừ những nhà rất gần trường thì đa số học sinh đều được bố mẹ đầu tư xe điện hoặc đưa đón bằng xe máy, ô tô. Xe đạp của tôi cũng rất nổi bật trong số những chiếc xe đạp quý hiếm ở trường, đơn giản chỉ vì nó tồi tàn quá. Cũng phải thôi, nó là quà tôi được tặng từ năm lớp 6, đi tới bây giờ cũng bốn, năm năm rồi chứ ít gì. Sơn xe bong gần hết, lồng xe không có, phanh cũng không ăn lắm, nhiều lúc nguy cấp tôi còn phải dùng đến hai bàn chân.. Nhưng dù có thế cũng chẳng sao, miễn là mỗi ngày nó vẫn giúp tôi đạp đi đạp về hơn 20km là được. Tôi không muốn mỗi ngày đều đi xe bus, số tiền mua vé tháng cao phết đấy, bằng mấy ngày thuốc của mẹ tôi lận!

Lướt qua một hàng những xe đạp địa hình đời mới đẹp đến nao lòng, tôi cố gắng làm ngơ luôn những chiếc xe mini nữ tính xinh đẹp. Sau này, tất cả mọi mơ ước đều dồn vào hai chữ "sau này". Đợi tôi giàu rồi có gì tôi không đủ sức mua chứ?

Xe của tôi chiếm một chỗ riêng biệt trong góc nhà xe, căn bản vì chẳng có ai muốn để chung với con xe đạp già nua yếu đuối của tôi cả. Bình thường đi đến đoạn này là có thể nhìn thấy ngay bóng dáng thân quen của nó, thế nhưng hôm nay tuyệt nhiên không nhìn thấy xe đạp của tôi đâu cả!

Tôi không sợ mất vì đảm bảo chẳng ai ngu đến mức bỏ qua những chiếc xe đẹp đẽ kia mà trộm một chiếc xe cũ cả. Chỉ sợ có ai đó nhầm lẫn rằng xe đạp của tôi là đồ phế thải rồi ném bỏ hoặc vứt nó ra khỏi nhà xe thôi. Nhưng mấy tháng nay tôi vẫn dùng nó, cô trông giữ xe, phát vé cũng biết điều này nên chắc chắn chuyện ấy không thể xảy ra đâu nhỉ.

Loanh quanh mãi không thấy xe đâu, tôi quyết định không thèm tìm nữa mà đi ngược ra khu nhà trực trông xe. Cô trông giữ xe luôn ngồi ở điểm này để đợi học sinh ra về, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại không thấy người đâu cả. Kì ghê, ờ, đúng kì thật, hôm nay tôi bị phạt về muộn hơn so với bọn họ, tại sao xe trong nhà xe vẫn còn nhiều như thế? Hay là có hoạt động gì đó tôi đã bỏ lỡ không tham gia, ví như hoạt động.. 20 tháng 10 chẳng hạn?

Khéo là vậy thật!

Có thế thì bọn trong lớp mới quyết định nộp phạt cho nhanh để thời gian sau đó còn ăn chơi nhảy múa chứ.

Chậc, kiểu này thì biết đi đâu tìm xe của mình bây giờ? Chán không để đâu cho hết!

Trong lòng có cả lo lắng xen lẫn buồn bã, thật ra tôi cũng muốn cùng tham gia với họ chứ không phải tự tách mình ra khỏi đám đông như thế này. Nhưng hiện thực tàn khốc quá, dù tôi có muốn ích kỉ đi chăng nữa, thì lúc nghĩ đến gương mặt hốc hác đau đớn của mẹ khi thiếu thuốc tôi đều gạt bỏ mọi sự ra khỏi đầu. Đối ngoại với xã hội rất quan trọng, nhưng chung quy lại nó cũng chẳng thể nào bằng được vị thế của gia đình. Tôi chỉ còn mẹ là người thân duy nhất, nếu bà cũng ra đi thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bủn xỉn, keo kiệt, tôi lúc nào cũng nghĩ đến tiền.. Ai bảo tiền là cây cầu duy nhất nối mẹ tôi ở lại với sự sống làm gì chứ?

Buông một tiếng thở dài, tôi nặng nề bước trở lại phía trong hòng cố công tìm kiếm chiếc xe của mình. Phía trời Tây, ánh tà dương đã lan tỏa khắp chốn, kéo cái bóng của tôi dài lê thê, phủ lên nó thứ màu sắc buồn bã lạ thường. Tôi cứ mải miết đi mãi như vậy, cho đến khi phía cổng nhà xe vang lên những tiếng ồn ào quái gở. Nó tựa như tiếng reo vui, lại giống như tiếng kéo lê một vật gì đó trên nền đất đá. Dự cảm không lành trong người tăng vọt, tôi vùng chạy về phía có tiếng động. Những người vừa đến nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức dừng lại rồi tán loạn bay biến. Khoảng trống trước nhà trông giữ xe xuất hiện một cái "xác" nát bấy.

Không sai, đó là cái xác của chiếc xe đạp mà tôi yêu quý nhất.

 

 

Hot

Comments

Uyen Nguyen

Uyen Nguyen

Mạnh mẽ lên

2021-08-27

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Họa Từ Miệng Mà Ra!
2 Chương 2: Đây Là Hành Hạ, Không Phải Khởi Đầu Của Việc Yêu Đương!
3 Chương 3 - "Bí Mật" Bị Phát Hiện.
4 Chương 4 - Nụ Cười Của Cậu Ta Mang Hàm Ý Gì?
5 Chương 5 - Khỏe Mạnh Là Niềm Ao Ước Của Tất Cả Mọi Người.
6 Chương 6 - Dùng Tiền Để Dụ Dỗ, Dùng Quyền Để Đàn Áp!
7 Chương 7 - Uy Hiếp.
8 Chương 8 - Sự Thật Luôn Phũ Phàng.
9 Chương 9 - Cuộc Hẹn Định Mệnh.
10 Chương 10 - Ác Mộng Bắt Đầu.
11 Chương 11 - Hình Phạt.
12 Chương 12 - Đề Nghị Hấp Dẫn.
13 Chương 13 - Rắc Rối Ngày 20 - 10.
14 Chương 14 - Tẩy Chay Triệt Để.
15 Chương 15 - Khi Cả Thế Giới Quay Lưng.
16 Chương 16 - Dụ Dỗ Và Đe Dọa Nên Dùng Cùng Một Lúc.
17 Chương 17 - Trong Cái Rủi Có Cái May.
18 Chương 18 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (1)
19 Chương 19 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (2)
20 Chương 20 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (3)
21 Chương 21 - Đối Đầu Với Cả Thế Giới.
22 Chương 22 - Muốn Quyến Rũ Tôi Hả? Mơ Đi Cưng!
23 Chương 23 - Tôi Là Trò Đùa Của Các Người Đấy À?
24 Chương 24 - Ăn Miếng Thì Phải Trả Miếng!
25 Chương 25 - Bài Học Đắt Giá.
26 Chương 26 - Buông Bỏ.
27 Chương 27 - Lao Động Là Vinh Quang.
28 Chương 28 - Diễn Biến Bất Thường. (1)
29 Chương 29 - Diễn Biến Bất Thường. (2)
30 Chương 30 - Diễn Biến Bất Thường. (3)
31 Chương 31 - Nhân Vật Phụ, Nhận Cơm Hộp Đi!
32 Chương 32 - Thu Hoạch Lớn!
33 Chương 33 - Sự Trở Lại Của Đại Ma Vương!
34 Chương 34 - Để Tôi Đưa Cậu Đi!
35 Chương 35 - Chọn Kính.
36 Chương 36 - Lời Nói Dối Của Cô Nguyệt.
37 Chương 37 - Phương Tiện Liên Lạc.
38 Chương 38 - Trả Đồ.
39 Chương 39 - Số Điện Thoại Của Tôi Là Hàng Đặc Biệt!
40 Chương 40 - Dám Dùng Tôi Để Kinh Doanh? Cậu Giỏi Lắm!
41 Chương 41 - Nụ Hôn Gián Tiếp.
42 Chương 42 - Thứ Không Nên Nhìn!
43 Chương 43 - Học Sinh Mới.
44 Chương 44 - Ai Là Bạn Cậu?
45 Episode 45
46 Chương 46 - Cảnh Báo.
47 Chương 47 - Trò Chơi Mở Màn.
48 Chương 48 - Nhân Vật Nguy Hiểm.
49 Chương 49 - Cậu Muốn Gì Ở Tôi?
50 Chương 50 - Xác Nhận Thông Tin.
51 Chương 51 - Chặn Đường.
52 Chương 52 - Người Hùng Xấu Xa.
53 Chương 53 - "Hàng Nóng" Của Tôi.
54 Chương 54 - Giúp Đỡ.
55 Chương 55 - Không Hợp Cách!
56 Chương 56 - Chạy Trốn Trong Đêm.
57 Chương 57 - Đã Nói Không Thích Đánh Nhau Mà!
58 Chương 58 - Cảm Xúc Khó Tả.
59 Chương 59 - Giải Quyết Cho Cậu!
60 Chương 60 - Trả Ơn Đi!
61 Chương 61 - Quốc Bảo Nói: "Đẹp Có Quyền!"
62 Chương 62 - Hẹn Hò Với Tôi Đi!
63 Chương 63 - Cậu Đặc Biệt!
64 Chương 64 - Nơi Bí Mật.
65 Chương 65 - Là Gì Của Nhau?
66 Chương 66 - Môi Chạm Môi.
67 Chương 67 - Kẻ Đứng Phía Sau.
68 Chương 68 - Kẻ Bám Đuôi.
69 Chương 69 - Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả.
70 Chương 70 - Món Quà Bất Ngờ.
71 Chương 71 - Kì Thi Qua.
72 Chương 72 - Cố Nhân.
73 Chương 73 - Người Bạn Đáng Tin Cậy.
74 Chương 74 - Cuộc Gọi Đặc Biệt.
75 Chương 75 - Đã Có Tôi Lo!
76 Chương 76 - Tên Ngốc.
77 Chương 77 - Gặp Lại.
78 Chương 78 - Hai Chiếc Hộp.
79 Chương 79 - Quay Lại Trường Học - Tỏ Tình?
80 Chương 80 - Có Biến!
81 Chương 81 - Sóng Gió Ập Tới.
82 Chương 82 - Vu Oan.
83 Chương 83 - Đừng Động Vào Người Của Tôi!
84 Chương 84 - Thủ Phạm Thực Sự.
85 Chương 85 - Vì Sao Lại Lừa Tao?
86 Chương 86 - Con Bệnh!
87 Chương 87 - Bạn Thân?
88 Chương 88 - Tỏ Tình Rồi!
89 Chương 89 - Cậu Cũng Thích Tôi! Thú Nhận Đi!
90 Chương 90 - Xin Lỗi? Khỏi Đi!
91 Chương 91 - Nhà.
92 Chương 92 - Người Đó Là Ai?
93 Chương 93 - Là.. Mẹ Tôi!
94 Chương 94 - Tôi Cũng Yêu Cậu!
95 Chương 95 - Chí Hướng Của Chúng Ta.
96 Chương 96 - Cầu Hôn.
97 Chương 97 - Phụ Huynh Tới!
98 Chương 98 - Cố Gắng Hết Sức.
99 Chương 99 - Cảnh Cáo.
100 Chương 100 - Ngày Qua Ngày.
101 Chương 101 - Nguy Hiểm!
102 Chương 102 - Vì Sao?
103 Chương 103 - Cái Ác.
104 Chương 104 - Nắm Tay Chồng Vượt Qua Giông Bão (1).
105 Chương 105 - Nắm Tay Chồng Vượt Qua Giông Bão (2).
106 Kết Thúc
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1 - Họa Từ Miệng Mà Ra!
2
Chương 2: Đây Là Hành Hạ, Không Phải Khởi Đầu Của Việc Yêu Đương!
3
Chương 3 - "Bí Mật" Bị Phát Hiện.
4
Chương 4 - Nụ Cười Của Cậu Ta Mang Hàm Ý Gì?
5
Chương 5 - Khỏe Mạnh Là Niềm Ao Ước Của Tất Cả Mọi Người.
6
Chương 6 - Dùng Tiền Để Dụ Dỗ, Dùng Quyền Để Đàn Áp!
7
Chương 7 - Uy Hiếp.
8
Chương 8 - Sự Thật Luôn Phũ Phàng.
9
Chương 9 - Cuộc Hẹn Định Mệnh.
10
Chương 10 - Ác Mộng Bắt Đầu.
11
Chương 11 - Hình Phạt.
12
Chương 12 - Đề Nghị Hấp Dẫn.
13
Chương 13 - Rắc Rối Ngày 20 - 10.
14
Chương 14 - Tẩy Chay Triệt Để.
15
Chương 15 - Khi Cả Thế Giới Quay Lưng.
16
Chương 16 - Dụ Dỗ Và Đe Dọa Nên Dùng Cùng Một Lúc.
17
Chương 17 - Trong Cái Rủi Có Cái May.
18
Chương 18 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (1)
19
Chương 19 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (2)
20
Chương 20 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (3)
21
Chương 21 - Đối Đầu Với Cả Thế Giới.
22
Chương 22 - Muốn Quyến Rũ Tôi Hả? Mơ Đi Cưng!
23
Chương 23 - Tôi Là Trò Đùa Của Các Người Đấy À?
24
Chương 24 - Ăn Miếng Thì Phải Trả Miếng!
25
Chương 25 - Bài Học Đắt Giá.
26
Chương 26 - Buông Bỏ.
27
Chương 27 - Lao Động Là Vinh Quang.
28
Chương 28 - Diễn Biến Bất Thường. (1)
29
Chương 29 - Diễn Biến Bất Thường. (2)
30
Chương 30 - Diễn Biến Bất Thường. (3)
31
Chương 31 - Nhân Vật Phụ, Nhận Cơm Hộp Đi!
32
Chương 32 - Thu Hoạch Lớn!
33
Chương 33 - Sự Trở Lại Của Đại Ma Vương!
34
Chương 34 - Để Tôi Đưa Cậu Đi!
35
Chương 35 - Chọn Kính.
36
Chương 36 - Lời Nói Dối Của Cô Nguyệt.
37
Chương 37 - Phương Tiện Liên Lạc.
38
Chương 38 - Trả Đồ.
39
Chương 39 - Số Điện Thoại Của Tôi Là Hàng Đặc Biệt!
40
Chương 40 - Dám Dùng Tôi Để Kinh Doanh? Cậu Giỏi Lắm!
41
Chương 41 - Nụ Hôn Gián Tiếp.
42
Chương 42 - Thứ Không Nên Nhìn!
43
Chương 43 - Học Sinh Mới.
44
Chương 44 - Ai Là Bạn Cậu?
45
Episode 45
46
Chương 46 - Cảnh Báo.
47
Chương 47 - Trò Chơi Mở Màn.
48
Chương 48 - Nhân Vật Nguy Hiểm.
49
Chương 49 - Cậu Muốn Gì Ở Tôi?
50
Chương 50 - Xác Nhận Thông Tin.
51
Chương 51 - Chặn Đường.
52
Chương 52 - Người Hùng Xấu Xa.
53
Chương 53 - "Hàng Nóng" Của Tôi.
54
Chương 54 - Giúp Đỡ.
55
Chương 55 - Không Hợp Cách!
56
Chương 56 - Chạy Trốn Trong Đêm.
57
Chương 57 - Đã Nói Không Thích Đánh Nhau Mà!
58
Chương 58 - Cảm Xúc Khó Tả.
59
Chương 59 - Giải Quyết Cho Cậu!
60
Chương 60 - Trả Ơn Đi!
61
Chương 61 - Quốc Bảo Nói: "Đẹp Có Quyền!"
62
Chương 62 - Hẹn Hò Với Tôi Đi!
63
Chương 63 - Cậu Đặc Biệt!
64
Chương 64 - Nơi Bí Mật.
65
Chương 65 - Là Gì Của Nhau?
66
Chương 66 - Môi Chạm Môi.
67
Chương 67 - Kẻ Đứng Phía Sau.
68
Chương 68 - Kẻ Bám Đuôi.
69
Chương 69 - Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả.
70
Chương 70 - Món Quà Bất Ngờ.
71
Chương 71 - Kì Thi Qua.
72
Chương 72 - Cố Nhân.
73
Chương 73 - Người Bạn Đáng Tin Cậy.
74
Chương 74 - Cuộc Gọi Đặc Biệt.
75
Chương 75 - Đã Có Tôi Lo!
76
Chương 76 - Tên Ngốc.
77
Chương 77 - Gặp Lại.
78
Chương 78 - Hai Chiếc Hộp.
79
Chương 79 - Quay Lại Trường Học - Tỏ Tình?
80
Chương 80 - Có Biến!
81
Chương 81 - Sóng Gió Ập Tới.
82
Chương 82 - Vu Oan.
83
Chương 83 - Đừng Động Vào Người Của Tôi!
84
Chương 84 - Thủ Phạm Thực Sự.
85
Chương 85 - Vì Sao Lại Lừa Tao?
86
Chương 86 - Con Bệnh!
87
Chương 87 - Bạn Thân?
88
Chương 88 - Tỏ Tình Rồi!
89
Chương 89 - Cậu Cũng Thích Tôi! Thú Nhận Đi!
90
Chương 90 - Xin Lỗi? Khỏi Đi!
91
Chương 91 - Nhà.
92
Chương 92 - Người Đó Là Ai?
93
Chương 93 - Là.. Mẹ Tôi!
94
Chương 94 - Tôi Cũng Yêu Cậu!
95
Chương 95 - Chí Hướng Của Chúng Ta.
96
Chương 96 - Cầu Hôn.
97
Chương 97 - Phụ Huynh Tới!
98
Chương 98 - Cố Gắng Hết Sức.
99
Chương 99 - Cảnh Cáo.
100
Chương 100 - Ngày Qua Ngày.
101
Chương 101 - Nguy Hiểm!
102
Chương 102 - Vì Sao?
103
Chương 103 - Cái Ác.
104
Chương 104 - Nắm Tay Chồng Vượt Qua Giông Bão (1).
105
Chương 105 - Nắm Tay Chồng Vượt Qua Giông Bão (2).
106
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play