[Đam Mỹ] TA TRÙNG SINH TÌM LÃO CÔNG !!
chap5
Doãn vĩ Thanh( thụ)
/cậu bước đến chỗ làm việc, ngồi xuống/
Kiều Gia Tuấn
này! Cậu ăn gì chưa??
Doãn vĩ Thanh( thụ)
à ! Tớ chưa ăn!
Kiều Gia Tuấn
sao lại không ăn, không ăn sáng sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng cậu lắm đấy?
Doãn vĩ Thanh( thụ)
/ lấy tay bịch miệng Gia Tuấn nhưng không kịp/ này sau lại nói mấy chuyện này ở công ty chứ
Kiều Gia Tuấn
có vấn đề gì à/ đôi mắt nhìn Vĩ Thanh như không hiểu chuyện gì
Doãn vĩ Thanh( thụ)
thôi bỏ đi! Cậu về chỗ làm việc của mình đi
Kiều Gia Tuấn
nhưng cậu vẫn chưa ăn mà ,hay tôi với cậu đi xuống lầu kiếm gì ăn đi
Doãn vĩ Thanh( thụ)
không cần đâu! Tôi vẫn chưa đói , khi nào đói tôi sẽ tự khắc ăn
Kiều Gia Tuấn
thật là , cậu không lo cho mình thì cũng lo cho đứa bé chứ,cậu không đói nhưng đứa bé đói( nói to)
* tất cả mọi người hướng mắt nhìn 2 người nói chuyện*
Doãn vĩ Thanh( thụ)
/ đưa tay đẩy Gia Tuấn về chỗ làm việc / này, cậu bớt nói lại 1 chút cũng không được hay sau,cậu lo làm việc của mình đi ,đừng quản chuyện ăn uống của tôi nữa.
Doãn vĩ Thanh( thụ)
không nhưng gì hết , cậu làm việc đi/ bước về chỗ làm của mình , cậu đưa mắt nhìn mọi người /
Mọi ánh mắt hướng về Vĩ Thanh cũng không còn*
Doãn vĩ Thanh( thụ)
: hơi~~ / cậu thở dài/ sau mọi chuyện lại thanh ra như thế này, đứa trẻ xuất hiện quá đột ngột làm mình không kịp tiếp nhận, cái tên ngốc gia Tuấn kia cũng chẳng biết giữa mồn giữa miệng gì hết
Kiều Gia Tuấn
tôi đưa cậu về, trời tối mất rồi
Doãn vĩ Thanh( thụ)
không cần đâu, tôi còn bận chút việc nữa cậu về trước đi
Kiều Gia Tuấn
ừm! Vậy cậu tranh thủ làm đi , trời tối rồi đấy , về cẩn thận nhe.
Doãn vĩ Thanh( thụ)
ừm /cậu tãn bộ bên đường/ mình nên làm gì đây, đứa bé này phải làm sau đây/ cậu khóc trong im lặng và bước đi/ mình phải làm gì với đứa bé này đâu hức....hức......huhu...
/ trời đỗ cơn mưa lớn/ cậu hoàn hồn/ chạy một mạch về nhà lun
Doãn vĩ Thanh( thụ)
/ ting.....ting.... Tại sau lại không có ai mở cửa vậy nhỉ, /1 lát sau có người bước ra cậu nhìn kĩ thì là mỹ Liên/ cô...
Tuyết Mỹ Liên
haha../ cười chế nhiễu/ cậu nhìn như thằng lang thang không nhà không cửa vậy, thật tội nghiệp đúng là ......đồ bỏ đi mà ...haha....
Doãn vĩ Thanh( thụ)
định giơ tay lên đánh Mỹ Liên/
Tuyết Mỹ Liên
cậu dám đánh tôi không/ trợn mắt lên nhìn Vĩ thanh với gương mặt thách thức / này đánh đi , xem coi ai chịu thiệt hơn ai
Doãn vĩ Thanh( thụ)
cô..../ tức đến không kìm được , liền tát cô ta 1 cái/!!!! CHÁT!!!!
Tuyết Mỹ Liên
đau đến đơ cả người/ cậu...dám đánh tôi, tôi sẽ đi nói với Nhất Trì cậu đợi đấy
Doãn vĩ Thanh( thụ)
ha.~ vậy cô đi đi/ cười khinh /
Tuyết Mỹ Liên
/tức đến mức mặt cũng đỏ lên và chạy đi tìm Nhất Trì /
Nhất Trì... Anh đâu rồi../ vừa đi vừa khóc nức nở /
Doãn Nhất Trì( anh)
làm sau/ đưa mắt nhìn Mỹ Liên/ ai là ai dám đánh em/ tức giận/
Tuyết Mỹ Liên
hức....hức... Là...là .không , anh đừng giận, cũng tại em , em mở cửa trễ khiến em ấy dầm mưa bên ngoài lâu nên em ấy mới tức giận, tất cả là lỗi của em anh đừng trách em ấy mà/ khóc giả tạo/:))
Doãn Nhất Trì( anh)
/ kéo tay Mỹ Liên ngồi lên giường / em không có lỗi , lỗi ở thằng chó kia dám đánh em, anh nhất định phải cho nó 1 bài học mới được
/ nói xong anh liền đứng dậy rồi bước tới phòng của Vĩ Thanh /
Comments
đừng...dừng...l..la..lại..ưm~~
m nhớ đấy tk top matdich
2024-01-18
1
Ngao Nguyệt
bà nội cha mày thằng ngu
2023-03-12
0
😺😺😺
thứ giả tạo m tin t đập m thấy mợ m ko t hiền quá quá mà chắc t may m lên tường r cho kiến cắn m đến chết thì quắn sát cho m cho cá ăn thôi t hiền quá mà
2022-06-07
2