Chap 13

Sáng hôm sau.

Bước vào nhà hàng Lạc Hiểu Nhiên ngồi gần cửa sổ, yên lặng chờ đợi.

Giây phút này ngập tràn chờ đợi, chỉ một chút nữa thôi, cô có thể gặp được bà ấy, gặp người mà mười mấy năm nay mình chờ đợi.

Ngồi được khoảng hai mươi phút, cuối cùng cô cũng thấy được từ ngoài cổng bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, sang trọng. Từ xa coi đã nhìn thấy được mình rất giống bà ấy.

Bà ấy đi thẳng một đường đến trước mặt cô, ngồi xuống ghế thông thả từ từ tháo cặp kính đen xuống, bà ấy đưa mắt dò xét từ đầu đến chân cô một lần, sau đó lạnh nhạt nói: “ tìm tôi có việc gì”.

Câu hỏi của bà ấy làm Lạc Hiểu Nhiên sững sờ, rốt cuộc bà ấy có nhớ cô là đứa con gái bà ấy sinh ra không. Vốn dĩ, cả đêm qua cô không ngủ được là vì trong đầu cô nghĩ tới vô số cảnh tượng khi gặp lại mẹ nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng không có cảnh tượng chua cay như lúc này.

Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu ngăn dòng nước đang trực chờ nơi khoé mắt, cô hít thật sâu mới dám ngước mặt lên nhìn bà ấy, ấp úng cả nữa buổi vẫn chưa mở miệng nói được.

Nét mặt bà ấy lộ rõ sự mất kiên nhẫn, giọng nói gắt gỏng vang lên: “ tìm tôi có việc gì”.

Lạc Hiểu Nhiên rũ mắt xuống : “ mẹ, bà ngoại bị bệnh, con cần một số tiền để phẫu thuật cho bà”.

- “ tôi không có, sống chết của bà ấy không liên quan gì đến tôi”. Mẹ cô không cần suy nghĩ mà liền miệng trả lời.

Lạc Hiểu Nhiên ngước mắt lên kinh ngạc nhìn vào bà ấy, rốt cuộc bà ấy nghĩ như thế nào mà lại nói như vậy, bà ấy không cần cô ,cô không oán trách, nhưng bà ngoại là mẹ của bà ấy là người sinh ra bà ấy, làm sao bà ấy lại có thể nói như vậy, lại có thể tuyệt tình như vậy.

Lạc Hiểu Nhiên nghiêm túc nhìn vào bà ấy mà cầu xin: “ mẹ, coi như con cầu xin mẹ, mẹ cho con vay cũng được. Bệnh của bà đã chuyển biến nặng rồi, nếu không phẫu thuật sớm e rằng sẽ không qua khỏi”.

Bà ấy nhíu mày: “ tôi nói không có, cô nghe không hiểu sao?. Còn nữa, từ đây về sau cô coi tôi như người không quen biết, không được gọi tôi là mẹ nữa.”

Nghe được lời nói từ chính miệng bà ấy, cô khó có thể tin được mà lắc đầu: “ con là con gái của mẹ làm sao có thể coi như không quen biết, không gọi mẹ thì con phải gọi gì”.

Bà ấy không vui cau mài nói: “cô không phải là con gái của tôi, từ lúc cô chào đời tôi chưa bao giờ muốn nhận cô là con của tôi, là bà ấy ép buộc tôi, cô là quái vật huỷ hoại cuộc đời tôi. Sau này, có gặp tôi thì gọi tôi là Kiều phu nhân, tôi cũng hi vọng sẽ không gặp lại cô. Cứ như mười mấy năm qua đi, tôi coi cô như đã chết rồi, cô cứ coi mình là trẻ mồ côi”.

Bà ấy từng lời tàn nhẫn nói ra mà không hề quan tâm đến cảm nhận của cô, không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ cần bà ấy ngước mắt lên sẽ thấy mặt cô đẫm nước mắt. Mẹ cô, người sinh ra cô lại coi cô như đã chết trong khi cô đang ngồi trước mặt bà ấy, mẹ cô không cho cô gọi mẹ. Mẹ sao cái từ ngữ này nó mờ ảo với cô như vậy.

Lạc Hiểu Nhiên nặng nề nói: “ mẹ ơi, coi như mẹ ghét con cũng được, nhưng con xin mẹ cứu bà ngoại được không?. Trên thế giới này con chỉ có một mình bà ngoại là người thân, lỡ như bà bỏ con đi, con không biết phải làm sao?”. Giọng nói cô nghẹn ngào vì đã khóc đến đau lòng.

Bà ấy lạnh giọng cười một tiếng: “ đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Về sau đừng tìm đến tôi nữa”. Dứt lời bà ấy xách túi đứng lên rời đi, mà không hề quay đầu lại nhìn cô lấy một cái.

Nhìn bà ấy rời đi, một trận uất nghẹn dâng lên trong lòng , tại sao bà ấy có thể tuyệt tình, dứt khoát như vậy, cô không thèm để ý đến xung quanh mà rồi thẫn thờ nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô phải làm sao bây giờ, mạng sống của người cô yêu thương đang từng giờ từng phút trôi qua trước mắt.

Sau khi từ nhà hàng đi ra, cô thẫn thờ đi trên đường chẳng biết phải đi đâu về đâu, đứng trước ngã tư tôi mông lung mờ nhạt chẳng biết phải đi đâu, cô cứ tiếp tục bước về trước, đi hết cái ngã tư này là đến được đài phun nước, lúc này trên màn hình công cộng ngoài đường phố đang phát bản tin tài chính, đâu đó trong ánh mắt của cô thấy một bóng dáng rất quen. Là anh, Hoắc Cao Lãng, cô nhớ ra một chuyện, liền đi ngược hướng lại, đi về phía quán bar của chị Lưu, cô không đi vào quán mà ngồi gần quán bar để chờ hi vọng sẽ gặp anh ấy.

Hiện giờ Lạc Hiểu Nhiên chỉ còn lựa chọn duy nhất này thôi, có bán rẻ đi lòng tự tôn, có đem sự kiêu ngạo cho người khác chà đạp cô cũng bằng lòng chấp nhận. Những thứ đó cô có thể mất, nhưng bà ngoại không thể mất.

Lạc Hiểu Nhiên ngồi cho đến gần 2 giờ đêm rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng Hoắc Cao Lãng từ trong quán bar đi ra, lúc này anh đang đứng trước cửa chờ người lái xe đến.

Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hơi, đi nhanh về phía anh, cô bất thình lình đứng trước mặt anh, làm anh hơi sững sốt nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, anh hờ hững bỏ cô ngoài mắt, bỏ tay vào túi quần lạnh nhạt đi về hướng khác. Lạc Hiểu Nhiên đi theo sau anh, vừa muốn nói chuyện thì điện thoại anh reo lên, anh nhận điện thoại nói chuyện rất lâu thỉnh thoảng khoé miệng anh bất giác cười một cái, nụ cười của anh rất đẹp.

Xe đã đến nơi, anh tạm biệt người trong điện thoại, sau đó quay người đi ra xe, cả quá trình không nhìn lấy cô một cái, cô thật ra đã rất ái ngại nhưng buộc mình phải chạy theo níu tay anh lại.

Hoắc Cao Lãng dừng bước chân quay người lại nhìn cô, sau đó đưa mắt nhìn về phía tay cô, cô ngượng ngùng rút tay về. Anh quan sát cô một lúc mới lạnh nhạt lên tiếng: “ chuyện gì”.

Lạc Hiểu Nhiên mấp máy một lúc mới nói được: “ có thể nói chuyện với anh một chút được không?”.

Hoắc Cao Lãng trầm ngâm một lúc nhìn cô rồi nói: “ tôi nhớ trước kia là em kêu tôi đừng tìm em, hiện giờ tôi không có gì để nói với em”. Anh xoay người muốn rời đi.

Lạc Hiểu Nhiên chạy nhanh lên chặn anh lại, ngước mặt lên nhìn anh, nghiêm túc chậm rãi nói: “ chuyện anh nói trước kia có còn tính không?”.

- “ chuyện gì”.

- “ à…tôi”. Cô ấp úng một lúc vẫn chưa nói ra được.

Hoắc Cao Lãng dường như mất kiên nhẫn, chân mài cau lại khó chịu lên tiếng: “ rốt cuộc là em muốn nói cái gì, nói nhanh đi, tôi không có thời gian”.

Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hỏi, kiên định nói: “ ngủ với anh”.

Hoắc Cao Lãng nhìn chằm chằm vào cô dường như anh muốn tìm ra thứ gì đó trên mặt cô, một lúc lâu sau vẫn không thấy anh nói gì, cô khó khăn lên tiếng: “ có được không”. Không ai biết lúc này cô xấu hổ như thế nào,

Trầm mặc một lúc anh cúi người gần cô, khoé môi giễu cợt, cười nhẹ nói: “ rất xin lỗi, hiện giờ tôi không còn hứng thú với em”.

Gương mặt Lạc Hiểu Nhiên nhất thời ửng hồng như trứng tôm chín mọng, cô vừa thất vọng vừa thẹn nói với anh: “ à, là như vậy, anh coi như tôi chưa nói gì đi”. Dứt lời, cô quay người đi một mạch về phía trước không dám quay đầu lại. Bởi vì, cô không muốn ai nhìn thấy gương mặt xấu hổ đến nỗi không thể tìm cái hang mà chui xuống.

Ngày hôm nay, có lẽ thần may mắn không có mỉm cười với cô, mẹ thì không có, đem tôn nghiêm ra bán thì lại bị từ chối, ngay cả chuyến xe buýt cuối cùng để về bệnh viện cũng không còn, Lạc Hiểu Nhiên chậm rãi bước về phía trước cô cắn chặt môi ghìm lại tiếng nức nở, nhưng trong lòng lại quá đỗi đau xót và uất ức khiến cô không thể khống chế nổi hai vai run run, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê ào ào tuôn chảy, rốt cục cũng không còn kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Cô phải làm sao đây, nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến những lời mẹ cô nói, nghĩ đến chuyện vừa rồi trái tim cô quặn đau, rất đau.

Hot

Comments

Nguyễn Huỳnh Minh Thảo

Nguyễn Huỳnh Minh Thảo

💐💐💐

2023-02-20

0

Diễm Trinh

Diễm Trinh

sao nu9 khổ wa vậy trời

2022-05-26

0

💞 Tâm Tâm 💞

💞 Tâm Tâm 💞

đứa con trời đánh

2022-04-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap2
3 Chap3
4 Chap4
5 Chap 5
6 Chap6.
7 Chap 7
8 Chap 8.
9 Chap 9.
10 Chap 10.
11 Chap11.
12 Chap 12.
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17
18 Chap 18
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21
22 Chap 22
23 Chap23.
24 Chap 24
25 Chap 25
26 Chap 26.
27 Chap 27.
28 Chap 28
29 Chap 29.
30 Chap 30
31 Chap 31.
32 Chap 32.
33 Chap 33.
34 Chap 34.
35 Chap 35.
36 Chap 36.
37 Chap 37.
38 Chap 38.
39 Chap 39
40 Chap40.
41 Chap 41.
42 Chap 42
43 Chap 43.
44 Chap 44.
45 Chap 45.
46 Chap 46.
47 Chap 47.
48 Chap 48.
49 Chap 49.
50 Chap 50.
51 Chap 51.
52 Chap 52.
53 Chap 53.
54 Chap 54.
55 Chap 55.
56 Chap 56
57 Chap 57.
58 Chap 58.
59 Chap 59.
60 Chap 60.
61 Chap 61.
62 Chap 62.
63 Chap 63.
64 Chap 64.
65 Chap 65.
66 Chap 66
67 Chap 67.
68 Chap 68.
69 Chap 69.
70 Chap 70.
71 Chap 71.
72 Chap 72.
73 Chap 73.
74 Chap 74.
75 Chap 75.
76 Chap 76.
77 Chap 77.
78 Chap 78.
79 Chap 79.
80 Chap 80.
81 Chap 81.
82 Chap 82.
83 Chap 83.
84 Chap 84.
85 Chap 85.
86 Chap 86.
87 chap 87
88 chap 88
89 chap 89
90 Chap 90.
91 Chap 91.
92 Chap 92.
93 Chap 93.
94 Chap 94.
95 Chap 95.
96 Chap 96.
97 Chap 97.
98 Chap 98.
99 Chap 99.
100 Chap 100.
101 Chap 101.
102 Chap 102.
103 Chap 103.
104 Chap 104.
105 Chap 105.
106 Chap 106.
107 Chap 107.
108 Chap 108.
109 Chap 109.
110 Chap 110.
111 Chap 111.
112 Chap 112.
113 Chap 113.
114 Chap 114.
115 Chap 115.
116 Chap 116.
117 Chap 117.
118 Chap 118.
119 Chap 119.
120 Chap 120.
121 Chap 121.
122 Chap 122.
123 Chap 123.
124 Chap 124.
125 Chap 125.
126 Chap 126.
127 Chap 127.
128 Chap 128.
129 Chap 129.
130 Chap 130.
131 Chap 131.
132 Chap 132.
133 Chap 133.
134 Chap 134.
135 Chap 135.
136 Chap 136.
137 Chap 137.
138 Chap 138
139 Chap 139.
140 Chap 140.
141 Chap 141.
142 Chap 142.
143 Chap 143.
144 Chap 144.
145 Chap 145.
146 Chap 146.
147 Chap 147.
148 Chap 148.
149 Chap 149.
150 Chap 150.
151 Chap 151.
152 Chap 152.
153 Chap 153.
154 Chap 154.
155 Chap 155.
156 Chap 156
157 Chap 157.
158 Chap 158.
159 Chap 159.
160 Chap 160
161 Chap 161.
162 Chap 162.
163 Chap 163.
164 Chap 164.
Chapter

Updated 164 Episodes

1
Chap 1
2
Chap2
3
Chap3
4
Chap4
5
Chap 5
6
Chap6.
7
Chap 7
8
Chap 8.
9
Chap 9.
10
Chap 10.
11
Chap11.
12
Chap 12.
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap23.
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26.
27
Chap 27.
28
Chap 28
29
Chap 29.
30
Chap 30
31
Chap 31.
32
Chap 32.
33
Chap 33.
34
Chap 34.
35
Chap 35.
36
Chap 36.
37
Chap 37.
38
Chap 38.
39
Chap 39
40
Chap40.
41
Chap 41.
42
Chap 42
43
Chap 43.
44
Chap 44.
45
Chap 45.
46
Chap 46.
47
Chap 47.
48
Chap 48.
49
Chap 49.
50
Chap 50.
51
Chap 51.
52
Chap 52.
53
Chap 53.
54
Chap 54.
55
Chap 55.
56
Chap 56
57
Chap 57.
58
Chap 58.
59
Chap 59.
60
Chap 60.
61
Chap 61.
62
Chap 62.
63
Chap 63.
64
Chap 64.
65
Chap 65.
66
Chap 66
67
Chap 67.
68
Chap 68.
69
Chap 69.
70
Chap 70.
71
Chap 71.
72
Chap 72.
73
Chap 73.
74
Chap 74.
75
Chap 75.
76
Chap 76.
77
Chap 77.
78
Chap 78.
79
Chap 79.
80
Chap 80.
81
Chap 81.
82
Chap 82.
83
Chap 83.
84
Chap 84.
85
Chap 85.
86
Chap 86.
87
chap 87
88
chap 88
89
chap 89
90
Chap 90.
91
Chap 91.
92
Chap 92.
93
Chap 93.
94
Chap 94.
95
Chap 95.
96
Chap 96.
97
Chap 97.
98
Chap 98.
99
Chap 99.
100
Chap 100.
101
Chap 101.
102
Chap 102.
103
Chap 103.
104
Chap 104.
105
Chap 105.
106
Chap 106.
107
Chap 107.
108
Chap 108.
109
Chap 109.
110
Chap 110.
111
Chap 111.
112
Chap 112.
113
Chap 113.
114
Chap 114.
115
Chap 115.
116
Chap 116.
117
Chap 117.
118
Chap 118.
119
Chap 119.
120
Chap 120.
121
Chap 121.
122
Chap 122.
123
Chap 123.
124
Chap 124.
125
Chap 125.
126
Chap 126.
127
Chap 127.
128
Chap 128.
129
Chap 129.
130
Chap 130.
131
Chap 131.
132
Chap 132.
133
Chap 133.
134
Chap 134.
135
Chap 135.
136
Chap 136.
137
Chap 137.
138
Chap 138
139
Chap 139.
140
Chap 140.
141
Chap 141.
142
Chap 142.
143
Chap 143.
144
Chap 144.
145
Chap 145.
146
Chap 146.
147
Chap 147.
148
Chap 148.
149
Chap 149.
150
Chap 150.
151
Chap 151.
152
Chap 152.
153
Chap 153.
154
Chap 154.
155
Chap 155.
156
Chap 156
157
Chap 157.
158
Chap 158.
159
Chap 159.
160
Chap 160
161
Chap 161.
162
Chap 162.
163
Chap 163.
164
Chap 164.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play