Chương 2 : Để Ý Từ Lâu

Bên ngoài tiếng bước chân lộp cộp của bác sĩ và y tá vang lên. Tất cả bọn họ đều hồi hợp vì sợ làm phật lòng cậu chủ nhà họ Nhạc.

Ở cái đất Lam Thành rộng lớn này, nhà họ Nhạc hô mưa được mưa, gọi gió được gió, có ai dám đắc tội. Ngay cả bệnh viện cũng được nhà họ Nhạc ưu tiên đầu tư cho họ một khoản tiền trợ cấp trên trời, vậy nên đối với từng người làm trong bệnh viện X, không có ai là không biết ơn nhà họ Nhạc.

Chủ tịch Nhạc, Nhạc Bằng tuy là một con người hiền lành, hiểu lòng người, lại tốt bụng, nhưng cháu trai Nhạc Khải của ông lại khác ông, cha mẹ anh mất từ bé, ông nội nuôi anh lớn, bản tính anh cũng theo năm tháng mà dần trở nên cô độc, lãnh mạc, không tin bất cứ ai ngoài ông nội và bản thân mình.

Sau đó có thêm một ngoại lệ chính là Lục Vân mà thôi.

Cánh cửa bị đẩy vào, Lục Vân lau đi nước mắt tèm nhem, cô xấu hổ hết sức, ai mà biết Nhạc Khải nhanh tay lẹ mắt còn chưa phân biệt cái gì liền gọi đám người bác sĩ y tá này vào, tất cả bọn họ chẳng có ai tốt, cô ghét bác sĩ, ghét y tá, nếu không tại sự lơ đễnh của bọn họ, mẹ cô không chết!

“Nhạc tiên sinh, chúng tôi đến rồi, ngài có gì dặn dò.” Vị bác sĩ trưởng khoa lên tiếng, cúi đầu kính cẩn.

“Khám cho cô ấy xem, tôi thấy cô ấy khóc, vết mổ bị nhiễm trùng rồi phải không?” Nhạc Khải không mặn cũng chẳng nhạt trầm trầm nói.

“Không cần đâu…tôi không khám đâu.” Lục Vân hơi khẽ lùi lại, “Tôi muốn về nhà, Nhạc Khải tôi muốn về nhà!”

Đám bác sĩ và y tá há miệng sợ hãi, đứng bất động, cái cô họ Lục kia lại dám gọi thẳng tên huý của Nhạc tiên sinh, cô ta gan chẳng nhỏ chút nào.

Lục Vân vẫn chưa từ bỏ, “Tôi không sao, tôi muốn về nhà chỉ là vết mổ nhỏ mà thôi.”

Nhạc Khải nheo mắt nhìn Lục Vân, lại nhìn vị bác sĩ trưởng khoa kia nửa muốn tiến lên, nửa lại thôi.

Vị bác sĩ trưởng khoa đang còn phân vân chưa biết nên làm thế nào, anh ta nhìn Nhạc Khải như muốn trưng cầu ý kiến, vừa lúc lại chạm vào ánh nhìn của anh, nghĩ anh cho phép nên chẳng ngần ngại định bước tới xem vết mổ cho Lục Vân.

Nhưng là bàn tay của bác sĩ trưởng khoa còn chưa kịp chạm đến, đã nghe Lục Vân hét lên, mà hơn nữa còn có một thanh âm cực lạnh hơn ngăn hành động của anh ta lại.

“Không muốn/ Không cần nữa!”

Lục Vân hai tay bịt tai lại, mà Nhạc Khải mới nói tiếp, “Cô ấy nói không khám thì không khám, mọi người lui ra đi.”

Mọi người bị chưng hửng, có một hai y tá đứng phía sau tỏ vẻ bất bình, cô gái họ Lục kia là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là thiên kim nhà bình thường, đã vậy lại mang nửa người Á, nửa người Âu, con lai chẳng ra làm sao, vậy mà cứ nghĩ mình là cành vàng lá ngọc, muốn làm má người ta.

“Đã xấu rồi còn làm mình làm mẩy, không sao rồi sao còn gọi bác sĩ vào làm gì, bác sĩ và y tá ở đây bận như vậy…”

“Sao có thể chăm sóc mình cô ta chứ. Đúng là cái bình hoa di động.”

Các cô còn xì xào rất nhỏ, cứ nghĩ là chẳng ai nghe thấy, không ai biết được, mọi người từng người một lui ra ngoài, bác sĩ trưởng khoa là người cuối cùng đi ra, nhưng chưa ra đến cửa đã bị gọi lại, “Bác sĩ Triệu.”

Giọng Nhạc Khải phía sau vang lên hơi lành lạnh khiến Triệu Tuấn sởn gai ốc.

“Nhạc tiên sinh, ngài gọi tôi.”

Nhạc Khải đứng lên, bước tới chỗ Triệu Tuấn, nói nhỏ cho anh ta nghe. Cũng chẳng biết anh nói gì chỉ thấy Triệu Tuấn hốt hoảng một chút, sau đó thở phào một hơi rồi không đành mà rời khỏi.

Anh ta không nghĩ mấy lời xì xầm của y tá nhà mình lại lọt vào tai vị Nhạc tiên sinh khó tính kia. Chuyến này thì xong đời, anh ta bị trừ lương, mà hai cái cô nhiều chuyện kia cũng toi luôn cái chức y tá vừa mới nhận, đúng là lắm chuyện mà, nói xấu ai không nói lại đi nói xấu vợ tương lai của người ta, ngu thế không biết.

Mọi người đi cả, căn phòng trở nên yên tĩnh, Nhạc Khải ngồi lại chỗ cũ, nhìn bộ dạng của Lục Vân, có chút bất đắc dĩ, chẳng biết nên mắng cô lỗ mãng hay mắng cô trẻ con.

Cũng khó trách Lục Vân phản ứng dữ dội như vậy, Lục Vân mới 19 tuổi, còn đang đi học, mẹ cô lại mới mất không lâu, mang trong mình hai dòng máu, ba cô lại quá cưng chiều con gái, muốn cô thuỳ mị nết na, đúng là chuyện khó nói.

Anh không đành mắng cô vì cô là người anh luôn tâm niệm, là người anh để ý từ lâu rồi.

Nhạc Khải lần đầu gặp Lục Vân trong hoàn cảnh hết sức tế nhị, anh tình cờ vào mua đồ tại cửa hàng siêu thị, Lục Vân cùng bạn học cũng mua ở đó, cả ba đụng phải nhau tại gian hàng bán đồ lót nam nữ. Lúc Nhạc Khải đeo khẩu trang mang kính râm kín mít vì anh ngại người khác nhận ra anh, mải lựa đồ nên vô tình đụng trúng Lục Vân, gian hàng đổ xuống, anh vội vàng nhặt lên, hai tay anh nhặt cả đồ lót của nữ lên kệ, ai ngờ Lục Vân nhìn thấy, cô gái có màu tóc đen xoăn, hai mắt to tròn xanh biếc nhìn anh chằm chằm lập tức mắng anh là đồ ông chú già biến thái…

Ông trời cũng biết trêu người, không lâu sau cái lần chạm mặt đó, cái cô nhóc mắng anh kia lại trở thành người được ông nội anh chọn, ông nội muốn anh kết hôn với cô.

Mà cũng chẳng biết bởi vì sao, anh ngay từ lúc ấy, lại đem lòng mến mộ cô, đến nay đã một năm rồi, nhưng chẳng dám nói.

Mà cô có lẽ cũng chẳng nhớ ra anh được, vì đôi lúc trí nhớ của một cô gái mới trưởng thành, ham chơi, đôi khi sẽ mau chóng quên đi chuyện vừa xảy ra chỉ sau một khoảnh khắc…

Hot

Comments

Lê Dung

Lê Dung

😍😍😍🥰🥰🥰💗💗💗

2022-02-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Trọng Sinh
2 Chương 2 : Để Ý Từ Lâu
3 Chương 3 : Thay Đổi
4 Chương 4 : Tập Yêu
5 Chương 5 : Tôi Cấm Bà Đụng Đến Tiểu Vân
6 Chương 6 : Theo Đuổi
7 Chương 7 : Người Đàn Ông Có Trách Nhiệm
8 Chương 8 : Muốn Bù Đắp Tất Cả Cho Anh
9 Chương 9 : Nhạc Khải Mặc Áo Màu Hồng?
10 Chương 10 : Anh Cứ Là Anh Thôi
11 Chương 11 : Nhạc Tiên Sinh, Từ Giờ Cứ Gọi Em Như Vậy Nhé!
12 Chương 12 : Từng Chút Từng Chút Đáp Trả
13 Chương 13 : Vật Họp Theo Loài
14 Chương 14 : Nhạc Tiên Sinh, Em Muốn Hẹn Hò Với Anh
15 Chương 15 : Tôi Là Bạn Trai Của Lục Vân
16 Chương 16 : Mau Xin Lỗi Đi
17 Chương 17 : Em Không Ghét Anh
18 Chương 18 : Anh Vẫn Luôn Thích Em
19 Chương 19 : Nhà Mới Của Hai Chúng Ta
20 Chương 20 : Tính Chiếm Hữu Cao
21 Chương 21 : Không Có Cửa
22 Chương 22 : Nhắc Tào Tháo, Liền Gặp Tào Tháo
23 Chương 23 : Chỉ Cần Em Thích, Anh Cũng Thích
24 Chương 24 : Bệnh Dị Ứng Tái Phát
25 Chương 25 : Hồi Ức Không Vui
26 Chương 26 : Người Cút Khỏi Đây Chính Là Các Người!
27 Chương 27 : Anh Sợ Em Chê Anh Xấu
28 Chương 28 : Em Là Thật Sự Nghiêm Túc
29 Chương 29 : Cáo Trạng
30 Chương 30 : Có Từng Thích Hay Không?
31 Chương 31 : Không Để Nhạc Khải Khóc Lần Nữa
32 Chương 32 : Anh Không Thất Hứa
33 Chương 33 : Thanh Mai Trúc Mã
34 Chương 34 : Biết Thân Biết Phận
35 Chương 35 : Ai Cho Cô Cái Quyền Đó
36 Chương 36 : Quản Người Của Cậu Cho Tốt
37 Chương 37 : Đi Du Học
38 Chương 38 : Em Lớn Rồi.
39 Chương 39 : Không Muốn Nói Dối Em
40 Chương 40 : Em Không Muốn Đính Hôn, Em Muốn Kết Hôn
41 Chương 41 : Bà Nhạc Của Anh
42 Chương 42 : Chồng Tôi Đứng Thứ Hai, Không Ai Dám Xưng Thứ Nhất
43 Chương 43 : Thuộc Về Nhau
44 Chương 44 : Trong Vòng Tay Anh
45 Chương 45 : Vợ Của Anh
46 Chương 46: Chờ Anh
47 Chương 47: Chiếc Máy Bay Mất Tích
48 Chương 48: Bà Không Có Tư Cách Cầu Xin Tôi
49 Chương 49: Bị Đuổi Đi
50 Chương 50: Phản Bội
51 Chương 51: Mồi Nhử
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1 : Trọng Sinh
2
Chương 2 : Để Ý Từ Lâu
3
Chương 3 : Thay Đổi
4
Chương 4 : Tập Yêu
5
Chương 5 : Tôi Cấm Bà Đụng Đến Tiểu Vân
6
Chương 6 : Theo Đuổi
7
Chương 7 : Người Đàn Ông Có Trách Nhiệm
8
Chương 8 : Muốn Bù Đắp Tất Cả Cho Anh
9
Chương 9 : Nhạc Khải Mặc Áo Màu Hồng?
10
Chương 10 : Anh Cứ Là Anh Thôi
11
Chương 11 : Nhạc Tiên Sinh, Từ Giờ Cứ Gọi Em Như Vậy Nhé!
12
Chương 12 : Từng Chút Từng Chút Đáp Trả
13
Chương 13 : Vật Họp Theo Loài
14
Chương 14 : Nhạc Tiên Sinh, Em Muốn Hẹn Hò Với Anh
15
Chương 15 : Tôi Là Bạn Trai Của Lục Vân
16
Chương 16 : Mau Xin Lỗi Đi
17
Chương 17 : Em Không Ghét Anh
18
Chương 18 : Anh Vẫn Luôn Thích Em
19
Chương 19 : Nhà Mới Của Hai Chúng Ta
20
Chương 20 : Tính Chiếm Hữu Cao
21
Chương 21 : Không Có Cửa
22
Chương 22 : Nhắc Tào Tháo, Liền Gặp Tào Tháo
23
Chương 23 : Chỉ Cần Em Thích, Anh Cũng Thích
24
Chương 24 : Bệnh Dị Ứng Tái Phát
25
Chương 25 : Hồi Ức Không Vui
26
Chương 26 : Người Cút Khỏi Đây Chính Là Các Người!
27
Chương 27 : Anh Sợ Em Chê Anh Xấu
28
Chương 28 : Em Là Thật Sự Nghiêm Túc
29
Chương 29 : Cáo Trạng
30
Chương 30 : Có Từng Thích Hay Không?
31
Chương 31 : Không Để Nhạc Khải Khóc Lần Nữa
32
Chương 32 : Anh Không Thất Hứa
33
Chương 33 : Thanh Mai Trúc Mã
34
Chương 34 : Biết Thân Biết Phận
35
Chương 35 : Ai Cho Cô Cái Quyền Đó
36
Chương 36 : Quản Người Của Cậu Cho Tốt
37
Chương 37 : Đi Du Học
38
Chương 38 : Em Lớn Rồi.
39
Chương 39 : Không Muốn Nói Dối Em
40
Chương 40 : Em Không Muốn Đính Hôn, Em Muốn Kết Hôn
41
Chương 41 : Bà Nhạc Của Anh
42
Chương 42 : Chồng Tôi Đứng Thứ Hai, Không Ai Dám Xưng Thứ Nhất
43
Chương 43 : Thuộc Về Nhau
44
Chương 44 : Trong Vòng Tay Anh
45
Chương 45 : Vợ Của Anh
46
Chương 46: Chờ Anh
47
Chương 47: Chiếc Máy Bay Mất Tích
48
Chương 48: Bà Không Có Tư Cách Cầu Xin Tôi
49
Chương 49: Bị Đuổi Đi
50
Chương 50: Phản Bội
51
Chương 51: Mồi Nhử

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play