Chương 4: Trở lại

“Vừa rồi là báo cáo mà tôi muốn trình bày với hai người. Chỉ huy, ngài có phân phó gì không?”

Trịnh Hâm nghiêm túc quan sát phản ứng của Tần Liệt và Mạnh Dật Hiên, nhưng ánh mắt chủ yếu vẫn luôn hướng về vị thiếu tướng trẻ tuổi.

“Tôi biết rồi, công tác xử lý thế nào sẽ do Mạnh thượng tá bàn giao với cô sau.”

Dù vấn đề của Trịnh Hâm vừa nói khá lớn nhưng không đến mức phải để Tần Liệt tự mình xử lý, đôi khi Mạnh Dật Hiên cợt nhả và chểnh mảng sự vụ là thật, nhưng để hắn nghiêm túc làm việc thì Tần Liệt vẫn tin tưởng được.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì cô có thể rời đi.”

Mạnh Dật Hiên thấy Trịnh Hâm vẫn đứng tại chỗ thì cau mày lại. Chuyện cần nói đã nói, cô ta cứ ở đó làm gì?

“Chỉ huy, ngày mai là sinh nhật của tôi, ngài có thể bớt chút thời gian đến dự không?”

Đây mới là mục đích chính mà Trịnh Hâm bỏ qua Mạnh Dật Hiên để đến tìm Tần Liệt.

Tần Liệt không thích cấp dưới đến tìm mình với mục đích cá nhân, vì thế phần báo cáo trước đó chỉ là thứ cô ta lợi dụng để có cơ hội nói chuyện với đối phương mà thôi.

Trịnh Hâm không có dự định làm tiệc lớn. Từ khi Trịnh Thành Hi mất tích, Trịnh lão liền lượt hết các sự kiện yêu cầu tiêu phí xa hoa, phần tiền đó đem dùng để tìm người đối với ông càng có lợi hơn.

Chẳng lẽ Trịnh Hâm không hận sao?

Cô hận chứ. Vì sự thiên vị quá đáng của Trịnh lão dành cho kẻ cô căm ghét nhất. Nhưng Trịnh Hâm muốn diễn cho tròn vai của mình không thể can thiệp vào chuyện này. Ít nhất là khi bản thân còn chưa bước vào cổng nhà họ Tần.

Lần sinh nhật này Trịnh Hâm và Trịnh lão thống nhất làm một bữa cơm mời những bạn bè thân thiết đến tham gia mà thôi, trong đó đương nhiên không thể thiếu hai nhà họ Tần và Mạnh.

Trước đó Trịnh Hâm đã gửi lới đến Tần phu nhân rồi, dĩ nhiên là bà đồng ý ngay tắp lự.

Vấn đề là ở Tần Liệt kìa. Giờ hắn đã là một thiếu tướng quản lý vạn tinh binh, không còn là một đồng học, một người anh trai mà Trịnh Hâm có thể tùy tiện tìm gặp nữa.

Những năm trước hắn đã không đến rồi, chỉ toàn gửi quà thông qua Tần phu nhân mang đến cho Trịnh Hâm. Cô không muốn mối quan hệ của họ cứ dậm chân tại chỗ như vậy, mặc kệ chuyện có thể bị từ chối nhưng vẫn mặt dày mời người.

“Xin lỗi, tôi không thể đến được. Ngày mai tôi sẽ nhờ người gửi quà đến.”

Trịnh Hâm cười khổ. Người đàn ông này, ngay cả câu trả lời cũng không thèm thay đổi.

“Là do tôi yêu cầu vô lý rồi. Vậy tôi rời đi đây.”

Trịnh Hâm không tỏ ra ai oán hay trách móc với quyết định của Tần Liệt, sau khi chào tạm biệt với hai người trong phòng thì xoay người rời đi.

“Chết tiệt, bổn thiếu quá thất sách, vậy mà để ả ta tính kế.”

Mạnh Dật Hiên thấy tống tiễn được kẻ hai mặt thì cau có vò mớ tóc đen nhánh của mình, chợt nghĩ đến tiệc sinh nhật mà Trịnh Hâm vừa nhắc thì tò mò hỏi Tần Liệt:

“Cậu thật sự không đến Trịnh gia dự tiệc à?”

“Cậu thấy tôi ít việc quá à?” Tần Liệt trừng mắt, không do dự đuổi người trước khi đối phương có ý định lải nhải tiếp.

Chờ trong phòng chỉ còn một người là mình, Tần Liệt mới từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, bên trên là bản tường trình chi tiết của những học viên năm ấy đã đến hành tinh A145.

Ánh mắt của hắn thoáng dừng trước một cái tên, bàn tay theo thói quen vuốt ve nó, chờ bản thân ý thức được thì giật mình ném tập tài liệu trở về chỗ cũ, tiếp tục công việc của mình như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

.

Ở một tinh cầu xa xôi, xen giữa khu rừng nguyên sinh là một phế tích đổ nát, thi thoảng sẽ xuất hiện những loại dị thú khác nhau tiếp cận gần đó để kiếm mồi.

Trong mấy con dị thú đó có một con Hàn Cực Lang đang tha lôi chiến lợi phẩm của mình tới vị trí quen thuộc của mình để đánh chén.

Hôm nay là một ngày may mắn đối với nó, vì con mồi Hàn Cực Lang săn được là một con Diệp Lộc cấp năm.

Diệp Lộc bình thường tụ tập theo bầy, ít đi đơn lẻ, thứ khó nhằn nhất là cặp sừng dài quấn dây leo trên đầu nó. Dây leo mỗi khi nở hoa sẽ tạo ra một mùi hương gây mê hoặc kẻ địch, sau đó Diệp Lộc có thể dùng cặp sừng rắn chắn để tấn công.

Một hai con Diệp Lộc đã khó đối phó, càng đừng nói là một đàn ít nhất hơn chục con.

Hàn Cực Lang đang đói khát không ngờ gặp được một con lạc đàn, nhờ thiên phú băng hệ của mình, cặp sừng của Diệp Lộc có phiền phức đến mấy thì một con dị thú cấp sáu như nó vẫn dư sức xử lý được.

Ngay khi Hàn Cực Lang chuẩn bị phân đoạn cắn xé con mồi thì tại gò đất cách chỗ nó chưa đến một mét bỗng rung chuyển rồi nổ tung.

Nếu phải so sánh giữa bữa ăn và tính mạng, Hàn Cực Lang sẽ không do dự chọn vế sau. Nó bỏ mặc Diệp Lộc đã bị đất đá đập nát và chạy thật xa khỏi phạm vi vụ nổ, trốn đằng sau một mỏm đá để theo dõi tình hình.

Ngay trung tâm vụ nổ, một bóng đen lấp ló trồi lên, nặng nề trèo ra khỏi mặt đất, ánh kim loại dưới mặt trời dù bị phủ lớp bụi dày đặc biệt nổi bật.

Hàn Cực Lang nhận ra đây là một chiếc cơ giáp của loài người. Một đoạn thời gian trước khu vực này đầy rẫy những chiếc cơ giáp như vậy, khí thế ngút trời khiến những dị thú trong rừng không dám bén mảng tới đây.

Bọn họ đào xới, dùng mấy khối sắt để đo lường cái gì đó, làm từ sáng sớm đến khi mặt trời xuống núi mới chịu rời đi.

Rồi một ngày những dị thú phát hiện họ không xuất hiện nữa. Ngày đầu tiên chưa có con nào đủ dũng khí để thăm dò, nhưng đến ngày thứ hai, một vài dị thú lớn gan đã bắt đầu tiếp cận để xem xét, sau khi xác nhận đám con người không đến nữa thì vui mừng đánh dấu địa bàn của mình.

Vị trí mà chiếc cơ giáp đang đứng đúng địa bàn của Hàn Cực Lang, nhưng nó không dám tức giận mất lí trí. Sự lợi hại của mấy người lái cơ giáp nó đã từng nếm trải rồi, thậm chí có lần còn suýt mất nửa cái mạng.

Người trong cơ giáp không biết mình đang bị Hàn Cực Lang dò xét, cánh cửa khoang điều khiển trước ngực được chầm chậm mở ra, một thiếu niên nhanh nhẹn từ ghế ngồi nhảy xuống đất, sau khi đứng thẳng còn không quên làm vài động tác vận động cơ thể.

“Cuối cùng cũng được ra ngoài. Tôi dường như đã quên mất ánh mặt trời ấm áp ra sao rồi.”

“Đúng là rất lâu đó, ký chủ. Cậu ở dưới lòng đất được bảy năm rồi.”

Một giọng nói non nớt được truyền ra từ bộ điều khiển trong cơ giáp. Thiếu niên trừng lớn mắt:

“Cái gì? Sao lại là bảy năm?”

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Y: Xin lỗi mọi người vì lâu mới ra chương. Covid nó vật Y lên bờ xuống ruộng á chòi T^T Hiện tại Y đã ổn hơn rồi.

P/s: Lại chuẩn bị một mùa bận việc mới và có thể sẽ lặn nhiều lần =))) Tự hỏi bao giờ mới end được truyện đây...

Hot

Comments

Khả Mộc

Khả Mộc

não cũng bự đó chứ

2023-12-30

2

Nga Thanh

Nga Thanh

Chị đừng drop nó là đc rồi ạ:”)
Chị thik thì 1 tháng 1 chap em cx đu🥹

2023-07-04

3

RiinjsdhwdmaX

RiinjsdhwdmaX

Đừng có nói là ngất 7 năm trời mới tỉnh nha, giống hoàng tử ngủ trong rừng ghê

2022-04-13

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bảy năm sau
2 Chương 2: Chuyện cũ của Trịnh gia (1)
3 Chương 3: Chuyện cũ của Trịnh gia (2)
4 Chương 4: Trở lại
5 Chương 5: Tiếp nhận tin tức
6 Chương 6: Tóm gọn Hàn Cực Lang
7 Chương 7: Tái chiến với Ảnh Lang
8 Chương 8: Huyết Khế
9 Chương 9: Huyễn Hình Ảnh Lang
10 Chương 10: Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt
11 Chương 11: Tinh cầu Lạc Xuyên
12 Chương 12: Tên của tôi là Trịnh Thành Hi
13 Chương 13: Nam Thiếu Sinh
14 Chương 14: Mẩu giấy nhỏ
15 Chương 15: Theo người rời đi
16 Chương 16: Một chút chuyện xưa
17 Chương 17: Nhóc con, lâu rồi không gặp
18 Chương 18: Báo tin về nhà
19 Tin hơi bùn nà
20 Chương 19: Kế hoạch của Trịnh Hâm
21 Chương 20: Iron Man
22 Chương 21: Trợ lý tạm thời
23 Chương 22: Đông Nhạc
24 Chương 23: Yêu cầu trợ diễn (1)
25 Chương 24: Yêu cầu trợ diễn (2)
26 Chương 25: Nhẫn Bách Diện
27 Chương 26: Thì ra, đây chính là bí mật của ảnh hậu a!
28 Chương 27: Liên tiếp NG*
29 Chương 28: Trùng động xuất hiện
30 Chương 29: Dấu mốc
31 Chương 30: Mặc cảm và quá khứ bi thương
32 Chương 31: Cùng hướng về Lạc Xuyên
33 Chương 32: Sao ngài lại ở đây?
34 Chương 33: Quyết định khó khăn
35 Chương 34: Cái bẫy giăng sẵn
36 Chương 35: Gặp lại
37 Chương 36: Trùng động khép lại
38 Chương 37: Liệt, em thích anh
39 Chương 38: Nhiệm vụ mới
40 Chương 39: Thăng cấp 'Tinh Thần Chữa Trị'
41 Chương 40: Để em chữa trị cho anh
42 Chương 41: Tiểu Hi, anh cũng thích em
43 Chương 42: Suy tính của Trịnh Hâm
44 Chương 43: Mất tích
45 Chương 44: Truy vết
46 Chương 45: Huyết Thường Xuân
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Bảy năm sau
2
Chương 2: Chuyện cũ của Trịnh gia (1)
3
Chương 3: Chuyện cũ của Trịnh gia (2)
4
Chương 4: Trở lại
5
Chương 5: Tiếp nhận tin tức
6
Chương 6: Tóm gọn Hàn Cực Lang
7
Chương 7: Tái chiến với Ảnh Lang
8
Chương 8: Huyết Khế
9
Chương 9: Huyễn Hình Ảnh Lang
10
Chương 10: Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt
11
Chương 11: Tinh cầu Lạc Xuyên
12
Chương 12: Tên của tôi là Trịnh Thành Hi
13
Chương 13: Nam Thiếu Sinh
14
Chương 14: Mẩu giấy nhỏ
15
Chương 15: Theo người rời đi
16
Chương 16: Một chút chuyện xưa
17
Chương 17: Nhóc con, lâu rồi không gặp
18
Chương 18: Báo tin về nhà
19
Tin hơi bùn nà
20
Chương 19: Kế hoạch của Trịnh Hâm
21
Chương 20: Iron Man
22
Chương 21: Trợ lý tạm thời
23
Chương 22: Đông Nhạc
24
Chương 23: Yêu cầu trợ diễn (1)
25
Chương 24: Yêu cầu trợ diễn (2)
26
Chương 25: Nhẫn Bách Diện
27
Chương 26: Thì ra, đây chính là bí mật của ảnh hậu a!
28
Chương 27: Liên tiếp NG*
29
Chương 28: Trùng động xuất hiện
30
Chương 29: Dấu mốc
31
Chương 30: Mặc cảm và quá khứ bi thương
32
Chương 31: Cùng hướng về Lạc Xuyên
33
Chương 32: Sao ngài lại ở đây?
34
Chương 33: Quyết định khó khăn
35
Chương 34: Cái bẫy giăng sẵn
36
Chương 35: Gặp lại
37
Chương 36: Trùng động khép lại
38
Chương 37: Liệt, em thích anh
39
Chương 38: Nhiệm vụ mới
40
Chương 39: Thăng cấp 'Tinh Thần Chữa Trị'
41
Chương 40: Để em chữa trị cho anh
42
Chương 41: Tiểu Hi, anh cũng thích em
43
Chương 42: Suy tính của Trịnh Hâm
44
Chương 43: Mất tích
45
Chương 44: Truy vết
46
Chương 45: Huyết Thường Xuân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play