Chapter 3: Dỗ

Trên đường về cả hai lại chẳng nói chẳng rằng, nhớ rồi, Huy rất sợ Ngọc khóc.
Ngọc đột nhiên ngồi xổm xuống đất, lớn tiếng nức nở.
Bởi vì Ngọc hay dùng chiêu này để xin ba mẹ đồ chơi nên đến bây giờ có rất nhiều kinh nghiệm.
Huy đi phía trước nghe tiếng Ngọc khóc hoảng hồn quay lại.
Thấy mặt Ngọc toàn là nước mắt, Huy luống cuốn chẳng biết làm gì.
Bỗng nhiên Huy nhớ ra, từ trong cặp lấy ra chiếc kẹo mút,Ngọc rất thích kẹo, nên trên người Huy lúc nào cũng có sẵn.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nín đi, tao cho kẹo này.
Ngọc thèm đến xém tí chảy nước miếng, nhưng mà vẫn phải nhịn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
“nhịn đi, ăn vạ thêm tí nữa”
Ngọc càng khóc to hơn, khiến Huy quýnh lên.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nè, nín đi, tớ cho kẹo mà.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không ăn kẹo sao? *ngạc nhiên*
[Đổi cách xưng hô nha mai đổi lại]
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu lúc nào cũng ăn hiếp tớ. *nức nở*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ừ. Tại tớ xấu, rồi mau nín đi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu giành đồ ăn của tớ.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ừ. Tớ sai.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu không cho tớ chơi với mọi người.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Từ nay cậu muốn làm gì cũng được. Mau nín đi. *khổ sở*
Ngọc có nghe lộn không, Huy tự nhiên lại dễ dãi như thế làm nó cảm thấy không quen.
Ngọc im lặng không khóc nữa, ngồi yên trên đường.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ăn không? *cười*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ăn
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*giật*
HỤT RỒI
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không cho *giơ lên cao*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tớ khóc tiếp *tỉnh*
Huy hốt hoảng đưa cây kẹo cho Ngọc rồi mới ngỡ ra nó chỉ hù.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
“con bé này ngày càng gian xảo”
Đạt được mục đích, Ngọc cười híp mắt ngậm lấy cây kẹo.
Ngọc chỉ thích một Huy thích chọc phá Ngọc thôi, ngoan ngoãn nghe lời Ngọc thì có chút không quen.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu nói rồi đấy, từ nay về sau tớ muốn làm gì tùy tớ đấy.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tớ không có nói. *tỉnh*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu….
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Lêu lêu 😛
Ngọc rượt Huy suốt con đường về nhà, hoàng hôn ngập trong tiếng cười của hai đứa trẻ.
Ba năm mẫu giáo cứ thế trôi qua, chọc Ngọc là việc của Hut mà lần nào Ngọc cũng không kiếm được cách nào khác để trả thù.
Ngọc cứ dùng lại chiêu cũ, khóc rồi lại khóc, Huy vài lần đầu vẫn còn lúng túng.
Sau đó biết được Ngọc cố tình thì đã đỡ hơn, vẫn chấp nhận bị lừa mà kiên nhẫn dỗ Ngọc nín khóc
Năm năm tiểu học cũng không khác nhiều lắm, vẫn chung trường chung lớp. Huy hằng ngày vẫn qua nhà Ngọc ăn chực rồi cùng đến trường.
Đôi lúc Ngọc dậy sớm sẽ qua nhà Huy, lên phòng Huy, leo lên giường Huy làm đủ trò để lôi Huy dậy.
Tiểu học chỉ khác một chút là sỉ số lớp tăng kéo theo những người thích Ngọc và Huy cũng tăng.
Lên cấp hai
Họ vẫn là bạn thân
Chỉ cần có người theo đuổi Huy , Huy liền đem nó làm bia đỡ đạn.
Ngược lại có người theo đuổi Ngọc, chẳng cần Ngọc nhờ, Huy tự động chen vào làm bia đỡ đạn cho Ngọc, không cần biết Ngọc thích hay không.
Cho đến năm cuối cấp hai, có một người con trai, dũng cảm theo đuổi Ngọc, mặc cho hắn xuất quân bao nhiêu lần cũng không ngăn được anh ta.
Trong lòng Huy bắt đầu bất an, Ngọc không thể thích người khác được chỉ được thích Huy.
Anh ta theo đuổi, nhận xét Ngọc là một tảng băng, ngàn năm cũng không tan.
Anh không hiểu tại sao nó lạnh nhạt với anh nhưng lại thân với Huy như thế, chẳng lẽ lời đồn là thật?
Hot

Comments

hoàng oanh

hoàng oanh

Con nhà người ta giỏi văn nhìn lại mik thì....

2022-03-03

3

Mayy🌿

Mayy🌿

TG ơi típ ik ạ

2022-03-03

2

Mayy🌿

Mayy🌿

Ủa anh kì ghê nha nhưng mà em thích 😂

2022-03-03

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play