SERIES TRUYỆN NGẮN_Chaelisa, Rozy...
Vợ của ai? (2)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Lili...tại sao dì còn?
- Cô bị đốm màu hồng đó dòa đến mặt mày xám ngắt.
Nàng đã làm vợ ông ấy được 12 năm...tại sao??
Nhìn biểu hiện của cô làm nàng thật muốn cười một phen, là con đang vui mừng hay sợ hãi?
Lisa được gả đi lúc 21 tuổi. Ba mẹ nàng đột ngột gặp tai nạn qua đời, để lại cho nàng một khoản nợ sinh thời ba mẹ còn nợ ông Park, số tiền lớn đến nỗi Lisa chẳng biết bao giờ sẽ trả xong, năm đó nàng cũng chỉ là cô sinh viên dang dở, gia cảnh khốn khó, bươn chải mỗi ngày để có cái ăn cái học.
Vợ mất hai năm, ông liền cưới một cô gái trẻ xinh đẹp về làm vợ, trong mắt người khác, ông Park trăng hoa, nhưng là đàn ông, vợ lại chết chứ không phải mang tội phản bội, người ta cho dù không bằng lòng cũng phải bằng mặt với ông.
Nhưng thật ra Park Mason rất thương vợ thương con. Sau khi mẹ Chaeyoung mất hai năm, ông mới vượt qua được nỗi đau đó phần nào, quay trở lại với công việc bận rộn, ông đi công tác nhiều hơn là ở nhà...ngày mà ông quyết định cưới Lisa về dưới danh nghĩa là vợ cũng chỉ bất đắc dĩ, âu cũng là số phận.
Cô gái trẻ gầy gò, cầm tờ giấy nợ rụt rè cúi đầu trước ông Park...và ông chỉ đã hỏi nàng
ông Park
Cô có thích trẻ con, có thể chăm một đứa nhỏ 6 tuổi đến lúc trưởng thành hay không?
Lisa gật đầu, nàng rất thích trẻ con. Nhưng cũng chẳng hiểu ông ấy đột ngột hỏi vậy để làm gì? Liên quan gì khoản nợ đã đến kì hạn trả? Suy nghĩ muốn mình sinh cho ông ấy một đứa con vụt lên trong đầu đã làm Lisa sợ hãi. Ông ấy - chỉ cách ba nàng có vài tuổi...
Ông hài lòng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của một cô gái trẻ. Và một giao ước đã được đặt ra, nàng phải chăm sóc Park Chaeyoung cho đến khi trưởng thành. Ngoài việc trừ hết nợ, ông Park sẽ đưa thêm cho nàng một khoản tiền lớn có thể trang trải cuộc sống sau này, lúc đó chắc hẳn nàng đã hơn 30 tuổi.
Lisa vốn dĩ chẳng thể tin một người đàn ông trên thương trường lại công đức vô lượng đến vậy. Nhưng bất quá, nàng bị dồn đến đường cùng, không còn lựa chọn khác.
Ngày đầu tiên được dẫn về nhà, gặp Park Chaeyoung lúc đó 6 tuổi. Nàng chỉ cảm thấy đây là một cô bé cực kì xinh xắn nhưng có vẻ con bé rất ít nói, nó chỉ nhìn nàng thật lâu rồi bỏ vào phòng.
Nàng dở lở chuyện học hành, ngày đêm kề vai sát cánh chăm sóc và nhìn con bé lớn lên từng ngày, lúc cô 10 tuổi tính nết lại trở nên cực kì khó dạy, chống đối Lisa trong tất cả mọi việc, từ việc lớn đến việc cỏn con. Lisa khổ sở nghĩ rằng Chaeyoung đã bắt đầu chán ghét người mẹ kế như nàng, có phải chăng con bé nhận thức được việc nàng còn trẻ lại đi lấy ba nó đều là vì tiền, vì mục đích chẳng có gì trong sạch hay không? Thật muốn nói cho cô nghe rằng không phải, nhưng hợp đồng không cho phép nàng làm vậy.
Nàng tất nhiên cũng không thể biết, năm 10 tuổi Park Chaeyoung bị bạn bè cười chê, tụi nó bảo Chaeyoung bám lấy mẹ kế rồi sẽ có lúc mẹ kế đá cô ra ngoài đường, chiếm hết tài sản, chửi Chaeyoung ngu ngốc bị lời ngon ngọt của mẹ kế dụ dỗ. Chaeyoung cãi lại, cô bảo cô không coi nàng là mẹ kế, cô thích nàng nên bám theo nàng, đứa nhỏ 10 tuổi lần đầu nóng giận đấm gãy răng bạn mình. Từ đó Park Chaeyoung ngỗ nghịch ra đời, nhưng không phải vì cô ghét nàng, mà là cô muốn nàng chán ghét cô không chịu nổi rời khỏi Park gia, và sau này cô lớn sẽ đường đường chính chính cưới nàng về. Tâm tư của một con nhóc 10 tuổi đối với người nó thích ở thời điểm đó là sự chiếm hữu. Cô không cần biết mẹ kế cưới ba mình có phải vì tiền hay không, cô còn nhỏ cũng chẳng biết toan tính là gì...chỉ nghĩ rằng sau này cô lớn, tất cả những gì mình có đều sẽ cho mẹ kế, chỉ cần nàng...chịu ở bên cạnh cô. Thứ tình cảm sai trái ngày càng lớn dần.
Suốt tận 5 năm sau, Chaeyoung nhận ra điều mình làm hầu như không có tác dụng, đã 5 năm chứng kiến mẹ kế vì mình khóc không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn yêu thương đối đãi với mình thật tốt...cô đã ngộ ra, cô đánh mất 5 năm để được yêu thương nàng. Cô chuyển qua sợ hãi rằng, mẹ kế đã chán ghét cô rồi. Và từ năm 15 tuổi Chaeyoung vì lo sợ lại hóa đứa trẻ ngoan.
Đến năm 18 tuổi, cô không kìm lòng được đã ăn sạch sẽ mẹ kế, thổ lộ tình cảm vốn dĩ đã có rất lâu của mình cho người nghe. Chaeyoung ôm nàng trong tay, chẳng cần biết ngày mai thế nào...cái gì cũng sẽ cùng nàng gánh lấy.
Lalisa Manoban
Tiểu Chaeng, con thật sự yêu ta sao?
- Lisa trong lòng cô khẽ hỏi, nàng cùng con chồng vừa làm nên chuyện rất hoang đường rồi có phải không? Từ lúc cô còn nhỏ nàng đã chẳng thể nào từ chối được cô và bây giờ cũng vậy.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con yêu dì, yêu dì từ lúc nhỏ. Lisa, cùng con rời đi đi. Chúng ta đi đến nơi nào mà chẳng có người quen. Cùng nhau đầu bạc răng long, con sẽ chăm sóc người...
- Cô chân thành nói. Người mẹ kế này không vì tiền mà đến với ba, có nỗi khổ riêng...và quan trọng nhất nàng đã là nữ nhân của cô rồi. Có được Lisa, cả đời cô cũng sẽ chẳng buông nàng ra.
Lalisa Manoban
Chaeyoung à, còn ba của con thì sao? Chẳng lẻ chúng ta để ông ấy một mình
- Con bé này ngông cuồng quá rồi, nhưng thật sự con bé chấp nhận bỏ hết mọi thứ danh gia vọng tộc vì nàng thật sao?
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Rồi ông ấy sẽ có vợ khác, một gia đình khác
Lalisa Manoban
Thật ngốc! Con chính là người thừa kế, người gánh vác tất cả mọi thứ mà ba của con để lại. Đừng hành xử chỉ vì cảm xúc như vậy. Ba con rất yêu thương con, cưới ta về...cũng là vì con
- Nàng xoa đầu cô, 18 tuổi - là độ tuổi bồng bột nghĩ gì làm đó...trong chuyện này, nàng không đồng tình.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Hãy hứa đừng rời xa con, đợi con trưởng thành hơn có được không?
Và nàng đã đợi, đợi cô đến tận 5 năm sau...thanh xuân của nàng cũng đã chạm ngõ 38.
****
Comments
¹⁹⁹⁷.ᴸᶜ
ủa viết theo thể loại này cuốn quá Sun ơi
2022-03-07
1
Băng
hỏng ấy mình ngược công xíu cho vui đi tg🤭
2022-03-07
2
Park Jiyoung
Mấy pác đọc giả làm nhanh quá tui mới đi tém ra thấy là bay zô liền ai dè vẫn trễ
2022-03-06
3