chap 2 : vòng tay không gian
Thủ Đô
Trong căn biệt thự thự sang trọng bên trong phòng khách trên ghế có ba người đàn ông , một là lão nhân gia gương mặt có già nua nhưng đầy cương nghị đôi mắt sáng ngời tỏ ra khí chất nghiêm nghị của một trưởng bối bên cạnh là một người đàn ông trung niên gương mặt tuấn tú khí chất lãnh đạm tỏ vẻ một người lãnh đạo đối dợn hai người là một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú như điêu khắc gương mặt bình tĩnh điềm đạm ba người nhìn nhau không biết qua bao lâu không ai nói lời không khí xung quanh căng thẳng Trịnh Liệt Phong quyết lên tiếng nói ra nghi vấn trong lòng mình " ông ngoại , câu hai người nghĩ sao về chuyện này !?" Trịnh Liệt Phong đã kể lại hết cuộc đối thoại giữa anh và Trịnh Diệp Yên đúng thật là điều Trịnh Diệp Yên yêu cầu rất vô lý nói liên quan tới Trịnh gia tộc còn có công nhân trong công ty mấy nghìn người hơn nữa gia tộc khó khăn muôn trùng mới có ngày này đâu thể nói một hai câu là được tất nhiên Trịnh gia là anh làm chủ hai người Trịnh Sơn Trịnh Sâm chỉ là trưởng bối nhưng đây là chuyện liên quan đến gia tộc đương nhiên phải hỏi qua ý kiến của hai người .
Trịnh Sơn tuy tuổi tác có phần lớn nhưng vẫn không kém phần sáng suốt hơn nữa đời người lăn lộn trong quán đội để được vị trí đại tướng như ngày hôm nay thì ai cũng có thể đây nào có thể là lão nhân gia bình thường .Trịnh Sơn khuôn mặt già nua không có biểu hiện gì lạ đang suy nghĩ gì đó giọng trầm tĩnh pha thêm chút sủng nịnh và tin tưởng nói " cứ theo Yên nhi " Trịnh Sâm đồng tình gật gật đầu " phong nhi cùng ta đi chuẩn bị " Trịnh Liệt Phong cũng sớm biết kết quả hẳn là vậy so với Trịnh Liệt Phong, hai người Trịnh Sơn Trịnh Sâm cũng yêu thương cô vô điều kiện chỉ hận không thể đem những thứ nhất trên đời người cho cô dù có ngạc nhiên nhưng họ vẫn chọn tin tưởng cô với yêu cầu vô lý như thế .
Có lẽ vì cô từ nhỏ đã không có mẹ không được tình yêu gia đình trong gia tộc lại là con gái duy nhất nên càng cưng chiều hơn so với Trịnh Liệt Phong điềm tĩnh lãnh đạm ít thể hiện cảm xúc thì Trịnh Diệp Yên lại rất ngây thơ không có tâm tư luôn tin tưởng ngày khác hoạt bát nên hay bị thiệt nhiều thứ vì quá mềm yếu nên Trịnh gia ai cũng ra sức bảo vệ cô .
Ngày hôm sau 11/9/20xx
Thành phố A trên con đường lớn tất cả ánh mắt đang đưa về hướng hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi bên lề đường Trịnh Diệp Yên nắm tay Trịnh Bách đi trên đường làm ánh mắt người khác nhìn hai mẫu tử cô có lẫn ghen tị có ngưỡng mộ có chiêm ngưỡng .Trịnh Diệp Yên một bộ đồ thể thao đơn giản hình nhẹ nhàng linh hoạt chiếc quần cục ngang đùi lộ ra bờ đùi trắng mịn thon dài đôi dài thể thao trắng hình rất năng động lại lộ ra ba đường cong quyến rũ tóc buộc đuôi ngựa khuôn mặt tinh xảo trắng nõn tự nhiên không son phấn gò má không phấn tự hơi hồng môi mỏng không son vẫn hồng thuận căng bóng nhìn hết sức quyến rũ bên cạnh nắm chặt tay Trịnh Bách. Trịnh bách mặt đồ hình thú một thân tròn vo trắng nõn khuôn mặt mủm mỉm tươi cười đôi mắt to trằng lắp lánh đáng yêu vô cùng có thể kết luận lớn lơn là một yêu tinh hại nước .
Hôm nay Trịnh Diệp Yên đêm cục bột tròn vo này mua sấm mấy năm nay cô luôn không sử dụng tiền của Trịnh gia mà sinh hoạt bằng tiền đi làm của mình tuy vậy hằng thánh Trịnh Liệt Phong vẫn gửi đều đặng vào thẻ cho cô tính ra cũng khoảng gần 3 triệu số tiền không lớn cũng không nhỏ nhưng với cô bây giờ hận không thể nhiều hơn cô cũng để dành một ít cũng đủ mua vật tư . Trên đường nhộn nhịp, vui vẻ bình yên tấp nập rộn ràng lận bận bịu cuộc sống như vầy thật quá tốt nhịp sống bình yên không lo đánh tang thi không lo mạng sống , cũng không sợ sự ích kỷ của con người khi suy hiếp sinh mạng mà không từ thủ đoạn . Không sẽ không có như vậy vì mạt thế sẽ tới không ai có thể thay đổi quy luật được cả cô cũng không cô sống lại là ưu đãi nhiểu rồi . Cô cũng chẳng là người tốt gì cả cũng không có ý gì họ mà theo đổi dù cô có nói ra thì sẽ có ai tin có khi còn cho là cô bị thần kinh a cô cũng không phải máu lạnh đừng ai đụng đến cô thì cô cũng chẳng đngj chạm ai .
" Diệp Yên.... Diệp Yên phải không " giọng của người kia là của một nam nhân nghe có thể là người quen đi giọng nói cũng khá quen nhưng cô cũng không thể nhớ được mà cô cũng chẳng quan tâm mà nhận người quen khi mạt thế tới đi . cô vẫn nắm tay Tiểu Bách đi về phía trước nhắm thẳng tới siêu thị lớn nhất trong thành phố A . Người đằng sau kia lại gọi lại " Diệp Yên " cô thật khó chịu quả thật không vui không hiểu đầu óc người kia có vấn đề gì không không cảm thấy mọi người đi đường điều nhìn sau lại hô to như thế cô dừng lại quay tay vẫn nắm tiểu Bách quay lưng lại đối với người kia nhìn không tia tình cảm . Nam nhân trước mắt cũng được cho là có chút dễ nhìn đi tuấn tú thì chưa nhưng có lẽ là người thật thà a . Cô nhìn cũng có chút quen 'A' đây không phải Vương Thông sao . Nhắc đến Vương Thông này cô có phần cảm kích anh cùng cô làm chung công ty cũng rất chiếu cố cô anh làm sớm hơn cô 2 năm nên cũng chiếu cố cô . Cô là bà mẹ đơn thân có gương mặt này nên để tránh đi rất rối đi làm cô thường trang điểm hơi đậm .cô nhìn anh ti là cảm kích nhưng mặt vẫn không có biểu hiện gì " ngươi hảo " .
Vương Thông ngược lại rất ngạc nhiên anh nhìn thấy bóng lưng thấy quen ,nhưng không chắc là Trịnh Diệp Yên nhưng khi nghe cô nói thế anh cả kinh không ngờ cô lại xinh đẹp như thế à không dùng từ xinh đẹp vẫn không hình dung lên được hết nét đẹp của cô .Hơi ngẩn người cũng đủ để anh hoàn hồn lại " ngươi hảo " " Diệp Yên đây là cháu hai em trai ngươi thật dễ thương a" Vương Thông đưa mắt sang nhìn Trịnh Bách kinh ngạc thêm lần nữa lại có đứa bé dễ thương lẫn đẹp như thế Vương Thông thầm cảm thán ' gen tốt ' .
Tiểu Bách mí mắt rũ xuống tiểu bách cũng biết là mẹ nuôi cậu rất cực khổ mẹ cậu tuổi còn trẻ lại có con lớn thế nói cậu không buồn là nói dối ti chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng cậu rất thông minh cũng đủ hiểu cũng gặp rất nhiều người hỏi tiểu bách định nói ' đây là dì a' lời còn chưa kịp nói " là con trai " ba từ ngắn gọn làm Vương Thông sửng sốt từ khi nào mà Trịnh Diệp Yên có con lớn thế trong lí lịch cũng không nói có gia đình lẽ nào " mẹ đơn thân nuôi con" cả Trịnh Bách lẫn Vương Thông đều nhìn cô ngạc nhiên không thôi tiểu bách không nghĩ mẹ lại nói như thế nhưng Tiểu Bách ách lại thập phần vui sướng còn Vương Thông như được lí giải thắc mắc trong lòng nói đến đây thì Trịnh Diệp Yên thấy cũng giữa trưa " còn việc " Trịnh Diệp Yên nhìn Vương Thông nói " không còn , nếu có việc cô cứ đi trước " Vương Thông xua xua tay cười nói trái lại anh không khinh thường cô mà còn khăm phục cô lại có thể nuôi một đứa trẻ lớn như thế " hảo , Vương Thông nhắc nhở anh tốt nhất trong nội hôm nay trự vật tư đi " Vương Thông còn ngơ ngác thì Trịnh Diệp Yên đã đi khá xa .
Siêu thị giữa Thành Phố A là một siêu thị lớn nhất ở đây gồm có 4 tầng , tầng 1 bán thực phẩm đồ ăn gia vị các loại ,tầng 2 quần áo dụng cụ các thứ tầng 3 bán trang sức tầng 4 khu giải trí . Trịnh Diệp Yên đang ở tầng 1 mua các vật tư đa số là lương khô bánh và mì để thời hạn lâu được quần áo cho mùa đông loại đồ dễ hoạt động .Mạt thế đến nhiệt độ trở xuống rất thấp mặc dày một chút sẽ không cho lo tang thi càu trúng . Trịnh Diệp Yên lên thẳng lầu 3 đi đến quày bán vòng ngọc thạch đi tới một quày bán vòng " xin chào quý khách " cô nhân viên tươi cười trả lời " lấy hết vòng tay ngọc thạch ra " Trịnh Diệp Yên nhìn cô nhân viên nói mặt không biểu tình " vâng " cô nhiên viên lấy ra một số vòng ngọc ngay lập tức Trịnh Diệp Yên liền biết ngay cái ' vòng ngọc không gian ' chính là cái vòng tay không gian mà cô đã vô tình biết của Lý Mẫn mà kiếp trước Lý Mẫn nhờ một phần vào không gian trữ vật nên trữ rất nhiều vật tư cũng một phần là họ lý của cô ta nhờ người kia nên có địa vị trong thủ đô không nhỏ cộng thêm Lý Mẫn có song hệ dị năng phong hỏa nên cô ta mới được người kia yêu đúng thật nực cười " lấy cái này , tính tiền " Trịnh Diệp Yên đưa thẻ ra tính tiền trước khi đi cô quay sang nói với cô nhân viên " mong rằng có thể giữ danh tính khách hàng bạo vệ quyền lợi chứ " " vâng , tất nhiên " cô nhân viên cười nói bán được cái vòng này cô có thể được thêm lương a.
Trịnh Diệp Yên sau khi trở về khu chung cư quả nhiên Lý Mẫn đã đến tìm vòng không gian " gì chứ không có " " tại sao không có " Lý Mẫn lại bảo cô nhân viên đem tìm lại thêm một lần nữa lại là không thấy vòng ngọc không gian Lý Mẫn thầm mắng ' chết tiệt rõ ràng là ngày hôm qua là thấy ở đây vốn định làm từ thiện xong rồi sẽ quay lại chiếc vòng kia rất ư bình thường còn củ nữa ai lại mua chứ nhưng mà nó cho mình cảm giác rất lạ cứ như nếu không có nó mình sẽ có gì không hay trực giác nói cho mình nói vòng tay này nó có thể bảo toàn mạng mình , vậy mà chết tiệt lại không thấy ' Lý Mẫn trong lòng thầm mắng đành bỏ ra về trở lại thành phố B.
Dưới khu chung cư " phiền mang cái lên căn hộ " Trịnh Diệp Yên nói cũng không lộ nên biểu hiện nào ti vậy lại làm cô đặc biệt hơn " A ,được " mộ nhân viên giao hàng ngẩn ngơ người mặt cũng ửng hồng hắn ta sống 20 mấy năm chưa từng gặp ai đẹp như thế này làm người khác nhìn rồi không thể quên mấy nhân viên sau cũng ngơ ra ' đẹp quá , a mỹ nhân a' " khụ khụ mấy chú ơi xế chiều rồi a , còn không mau thì tối a " mấy nhân viên giao hàng xấu hổ luống cuống ai làm việc náy vì Trịnh Diệp Yên về tới thì 4 giờ 30 còn 3 xe hàng loại ô tô loại nhỏ .
" mẹ à , mẹ thật hại dân a " thằng bé tỏ vẻ khó chịu nó thật không thích ai nhìn mẹ nó như thế biết mẹ rất đẹp nhưng không cho phép nhìn bằng con mắt như muốn ăn thịt mẹ vậy.
" con đó " Trịnh Diệp Yên cười cười ngắt nhẹ đôi má của tiểu Bách " đi mẹ ấm con về nhà "
Chuyển hàng xong thì cũng 8 giờ cô cho mọi người 200 vạn mắt thấy ai cũng rất thật thà nên coi như thưởng cho đi với cô tiền khi vào mạt thế cũng chẳng đáng giá như rác trên đường với lại tiền cô cũng sài hết mua vật tư khi ai còn ai nữa cô để tiểu Bách ngồi trên sofa cô đi vào bếp lấy một cây dao rọt trái cây cắt nhẹ lên ngón trỏ nhỏ máu vào chiếc vòng cô đang đeo máu bị chiếc vòng hấp thụ từ từ biến mất xuất hiện một màu xanh lá chiếu khắp phòng ánh sáng dần mờ dần rooif không còn chiếc vòng cũ kị vậy mà lại có ánh sáng đẹp như thế chiếc vòng cũng biến mất cô nhỏ tiếng nói " vào " mở mắt ra là không khí mát mẻ trước mắt là một ngôi nhà nhỏ đầy đủ nội thất kế ben ngôi nhà là một hồ nước đây chẳng lẽ ' linh tuyền ' nghĩ thôi đã kích thích cô cần kích phát dị năng và tinh lộc lại cơ thể đành phải nhờ vào cái hồ này rồi không chắc là có phải linh tuyền không nhưng đã ở trong không gian thì không xấu đi . Cô cũng chẳng có gì để sợ chất cũng chết qua nhắc chân nhẹ đi qua ao nước kia nước trong suốt thấy đá cuội trong ao bước xuống ngâm mình trong nước bản thân cảm thấy có một vòng khí mạnh mẽ trào vào kinh mạch đao đớn vô cùng không biết qua bao lâu cơn đau đã hạ xuống từ từ tiêu tan cô ngồi dậy dơ tay lên một bên là băng một bên là thủy ha ha song dị năng không phải chứ cô còn chưa hết ngạc nhiên không phải chỉ có hệ thủy thôi sao nào có hệ băng bây giờ trong đầu cô một năng lượng vô hình bắn ra ngoài mắt cô nhìn thấy 100 m kia nhìn thấy từng cành cây ngọn cỏ ở trên ngọn núi trong không gian kia đây không phải hệ tinh thần chứ tam hệ dị năng không phải là trọng sinh nên mới thay đổi thế này chứ . Kiếp trước cô có hệ thủy còn hệ băng do không tinh lộc cơ thể nên có còn tinh thần chắc là do ý trí hai kiếp của cô " không biết tiểu bách sao rồi " " ra " .
" mẹ " một cục bột trắng chạy tới ôm chặt cô hơn nữa tiếng trước tiểu bách nhìn thấy cô đột nhiên biến mất cậu rất lo lắng " ngoan mẹ không sao "cô nhẹ sờ đầu tiểu bách sau đó thu tất cả đồ vào không gian rồi kể một cách đơn giản nhất cho tiểu bách biết cô biết nói mấy thứ này với một đứa nhỏ 5 tuổi rất không thích hợp nhưng tiểu bách rất thông minh nhận thức cũng rất tốt thích nghi với với cuộc sống cũng rất tốt hơn hết cô không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ tiểu bách.
" mẹ cái này là không gian giới sao !? " tiểu bách tỏ vẻ tò mò đôi mắt mở to hỏi " ừ , mẹ đưa con vào thời gian ở trong không gian giống bên ngoài vào thôi " cô cũng lấy một chút nước cho tiểu bách uống mình thì tu luyện tắm trong linh tuyền đầy tốc độ và tinh lộc cơ thể qua tu lộc cơ thể gương mặt càng trắng mịn hồng thuận càng đẹp lung linh hơn nhìn càng như khắc không tì vết còn tiểu bách sau khi uống nước tinh lộc cũng tỉnh lại cũng thức tỉnh dị năng gì cơ !? song hệ dị năng băng hỏa sao lại còn là hỏa biến dị đỏ đen ư " tiểu bạch con cũng thật ..." " hắc hắc mẹ cũng vậy thôi " tên tiểu tử này bao giờ cười lại kinh tởm như vậy .
Updated 50 Episodes
Comments
Nguyễn Thu
nội dung truyện thì hay nhưng câu chữ lủng củng, chấm phẩy hk đúng chỗ làm người đọc khó hiểu tg sửa chữa lại nhé 🥰
2022-09-27
4
Thỏ Đại Ca🐰
ulagtr lời thoại nhân vật vs lỡi dẫn lẫn lộn quá khó đọc quá hic🥲😪
2022-08-28
0
♣"kokushibou"♣
chữ nhiều quá , trời ơi🤐
2021-02-08
1