Tự ngắm mình trong gương, sau đó lại đọc được dòng tin nhắn kia. Cô chỉ ước ngay lập tức có thể chạy đến bên cạnh Tần Tấn Dương để nói lời cảm ơn. Chiếc váy này Hạ Tịch vô cùng thích.
Rất nhanh đã đến tối.
Mái tóc xoăn nhẹ thả buông lơi, thêm một chút má hồng cộng với làn son dưỡng nhẹ cho đôi môi thêm phần tươi tắn. Mặc chiếc váy kia lên, màu xanh lam càng khiến nước da của Hạ Tịch trắng sáng muôn phần, bên dưới đi thêm một đôi giày búp bê kèm theo chiếc túi xách chéo vai, bên trong còn có cả món quà kia dành cho Tần Tấn Dương. Không thể ngờ được chiếc váy này lại vừa với Hạ Tịch như vậy, cứ như thể là được đặt may riêng vậy.
Tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương cũng thấy chiếc váy này quả thực khiến người mặc lên có cảm giác rất mát mẻ. Cứ như là đang ở một bãi biển vậy, cô tự cười với chính suy nghĩ này của mình.
Lúc cô đi xuống bên dưới phòng khách, cả ông Tô và vợ mình đều không giấu nổi sự vui vẻ, chương trình đang xem cũng bị đẩy lại phía sau. Mọi sự chú ý đều dồn hết lên cô con gái đang đứng phía trước này.
Đứa con gái duy nhất của mình lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc, hơn nữa lại vô cùng giỏi giang có thể không vui mừng sao.
“Tịch Nhi, bộ váy này là mới sao? Trước đây mẹ chưa từng thấy con mặc qua?” Bà Tô đứng dậy, đi về phía Hạ Tịch. Biểu cảm trên mặt đều chứa sự ưng ý, nhìn qua một vòng đều rất hài lòng.
Hạ Tịch cũng giả cười ngốc, liền nói là bạn của mình tặng.
“Ai gia, con gái của tôi thật là xinh đẹp quá đi mất. Là bạn sao? Ba có quen không vậy?” Ông Tô tiếp lời vợ mình, càng nhìn càng thấy đứa con gái này quả nhiên là bảo bối, phải chăm sóc thật kĩ mới được. Nói không nhầm thì chính là bệnh cuồng con gái sao?
“Người bạn này ba sẽ không biết đâu. Được rồi, con đi đây. Nhất định sẽ về sớm.” Hạ Tịch xoay người rời đi, bỏ mặc ông Tô mặt đang hời dỗi vì câu trả lời của con gái không hề thỏa đáng chút nào. Mẹ của cô nhìn thấy ông chồng của mình lại bắt đầu muốn làm khó con gái liền ngăn lại.
“Được rồi mà, con bé cũng lớn rồi. Anh quản nó được mãi chắc?”
Bà Tô ngồi xuống, tiếp tục mở chương trình đang xem dở ban nãy. “Hơn nữa chiếc váy đó cũng rất đẹp, mặc lên người con bé có cảm giác rất tươi trẻ. Xem ra cũng rất đắt tiền đó, còn lo con gái mình bị chịu thiệt sao?”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng quan trọng người tặng là ai kìa. Anh đâu thể trơ mắt nhìn con bé bị cướp đi dễ dàng như vậy. Không phải chỉ là một bộ váy thôi sao? Anh liền có thể mua cho con bé nhiều bộ khác...”
Đút miếng dưa cắn dở vào miệng chồng mình xong, bà liền quay sang nhìn chồng mình ghét bỏ: “Anh còn phải xem con bé có chịu mặc đồ anh tặng không nữa kìa. Chồng ngốc.”
Đám Văn Bắc, Tô Văn Hiệu sớm đã ra nhà hàng để chuẩn bị trước. Ngược lại, Tần Tấn Dương cũng đang phải đau đầu với vấn đề của mình.
Hạ Tịch đến sớm hơn cậu ta nghĩ, đáng lẽ chỉ có mình cậu ta cùng với đám bạn cùng phòng kia đến sớm để chuẩn bị. Nới này là một nhà hàng lâu đời của thành phố, chất lượng đồ ăn vô cùng tuyệt vời, giá cả nếu tính ra thì cũng không bị xem là quá đắt. Hơn nữa Tô Văn Hiệu đã lợi dụng được mối quan hệ của cậu để đặt trước một phòng riêng tư cho sinh nhật của Tần Tấn Dương. Xem trọng nghĩa khí tình cảm anh em huynh đệ, đều rất có lòng để chuẩn bị cho bữa tiệc này của cậu ta.
“Alo, Tấn Dương tớ đến rồi. Cậu đang ở đâu vậy?”
Nhận được lời này Tấn Dương của chúng ta có chút hoảng, sao lại có thể đến sớm như vậy. Không phải là hẹn 7 giờ mới có mặt sao, sao lại?... Nhìn kim phút trên chiếc điện thoại nhảy sang số 49, hừm. Cũng không tính là quá sớm được, chỉ là nhà hàng vào dịp nghỉ lễ có chút đông khách. Món ăn chưa mang hết lên được.
“Hạ Tịch, cậu đang ở đâu? Tớ...” Lời nói còn chưa kịp đưa ra bên bờ môi đã phải dừng lại. Thấy rồi, cậu ta thấy Hạ Tịch đang đứng bên kia đường rồi.
Tại sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy cơ chứ. Cô đã giữ đúng lời hứa mặc chiếc váy mà Tần Tấn Dương tặng đến dự sinh nhật của anh, chỉ có điều đã vượt quá sự trông đợi của Tần Tấn Dương.
Giữa dòng người và xe cộ tấp nập qua lại, có không ít ánh mắt hướng sự chú ý của mình lên người Hạ Tịch, đa phần đều khen cô rất xinh đẹp, lời bàn tán chung quanh đó cũng rất sôi nổi. Ngay cả những bà cô bán hàng rong bên đường cũng không tiếc lời ca ngợi nước da trắng mịn của Hạ Tịch, rồi còn có thể ngũ quan cân đối,... Còn Tần Tấn Dương thì sao? Đương nhiên là cậu ta đơ rồi, tim cậu ta lúc đó cứ như đã hẫng một nhịp rồi vậy.
Hình ảnh của Hạ Tịch khi đó nổi bật giữa đáng đông đã in sâu trong lòng Tấn Dương rất lâu. Cậu ta chỉ hận khi đó không thể cầm chiếc máy ảnh bên cạnh để chụp lại hình ảnh đó.
Hình ảnh vô cùng xinh đẹp của bạn gái mình.
Ngắm nhìn bạn gái mình mặc lên chiếc váy mà mình do đích thân lựa chọn lại trở nên yêu kiều, duyên dáng như vậy chính là một loại vui sướng. Rất có cảm giác đạt được thành tựu, nếu không phải nhờ tiếng còi xe đưa cậu trở về hiện thực thì chắc có lẽ Tấn Dương đang còn chìm đắm trong sự xinh đẹp của Hạ Tịch mất.
Chiếc váy xanh lam ấy đứng giữa đám đông náo nhiệt, ồn ào của thành phố X, dưới những ánh đèn, biển quảng cáo chói mắt thì màu xanh lại càng khiến chủ nhân của mình thêm nổi bật hơn hẳn. Nét đẹp của Hạ Tịch càng được nâng lên nhiều lần, dường như màu xanh lam này rất hợp với cô. Giữa nguyên một dòng người đang nối đuôi nhau qua lại, có hình bóng một cô gái đang đứng đợi người yêu của mình, nét mặt tươi trẻ không giấu nổi niềm vui. Rất nhanh sau đã thấy một chàng trai có bề ngoài vô cùng xứng đôi vừa lứa dẫn cô gái kia qua đường. Cả hai đều nhìn nhau cười tủm tỉm, họ không ngại đan tay rồi trao cho nhau những ánh mắt rất hạnh phúc.
Có trời mới biết được tâm tình của cả hai người lúc này kích động ra sao. Ánh mắt đều chứa đựng hình ảnh của đối phương. Quái lạ, hôm nay cậu ấy/cô ấy lại có thể rực rỡ như vậy sao?
MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
Updated 75 Episodes
Comments