Các cô và các anh quen nhau từ bé vì cùng tuổi và các gia đình có quen biết từ trước
Họ có hôn ước với nhau ,vì cùng thích đối phương nên họ ko từ chối
Các anh thừa kế sản nghiệp của gia đình
Các cô thì chọn đi theo con đuòng riêng và ước mơ của mình
Nhưng đến năm 17 tuổi vì công ty có sự cố nên các cô âm thầm đi du học mà không nói cho các anh biết
Trước khi đi các cô mỗi người để lại một món trang sức nam cho các anh còn các cô thì giữ món còn lại
Các cô đi thì rất nhớ các anh
Sau khi các cô đi thì các anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều ,ai ai cũng nói các anh đọc ác nhưng họ đâu biết ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng các anh đang chất chứa tâm sự và nỗi nhớ vô tận về người con gái mình yêu sâu đậm thật lòng
Các cô cũng biết
Nhưng phải làm sao chứ ?
Bây giờ các cô rất khó xử
Vì
Nếu các cô gọi điện thì các anh sẽ biết ,họ sẽ tìm và không cho các cô đi nữa
Nhưng không gọi thì lòng các cô cứ cồn cào bất an ,nỗi nhớ đó làm gì có ai thấu cái cảm giác nhớ về người mình yêu thật lòng mà lại không thể ở bên cạnh người đó trừ khi trải qua nó
Nó đau ,thực sự rất đau
Nó khó chịu lắm
Từng giây phút tựa như cả thế kỉ ,thời gian cứ trôi qua một cách tàn nhẫn nhưng nỗi lòng đó thì vẫn còn đó ,nó lớn đến nỗi chỉ có người đó mới có thể lấp đầy mà thôi
Comments