Khuôn mặt Hoắc Linh Quân đỏ lên trong thấy, cuộc sống trước kia anh chưa từng quá phận nhìn ngắm phía dưới, cùng lắm là nhìn thấy xương quai xanh. Cả hai đột nhiên im lặng một cách đồng bộ.
Sao anh ta lại ở đây? Không phải là Derek muốn chọc tức mình đó chứ? Lý Lâm An cuối đầu mím môi, uất ức muốn chết.
Hoắc Linh Quân lấy lại được ý thức, rời mắt khỏi cơ thể kia xoay mặt sang hướng khác: “Mau thay đi!” Nói xong đưa hai túi giấy qua.
Cậu đưa tay định lấy thì Hoắc Linh Quân bước vào luôn, thế là một căn phòng rộng rãi biến thành chật hẹp đi đáng kể. Cảm giác ngại ngùng cũng dâng trào, đôi mắt Lý Lâm An phủ một tầng sương mỏng, cậu vì Hoắc Linh Quân và Derek mà ấm ức.
Đưa tay dụi mắt, cậu cứng rắn nói: “Anh vào đây làm gì? Cười nhạo tôi sao?”
Hoắc Linh Quân cau mày, anh lấy tay đang dụi mắt của cậu xuống, đưa mặt của mình lại gần hơn: “Em khóc à? Đau lắm sao?”
Nói đến đau thì tim cậu mới tính là đau, vết thương ở da thịt sao mà sánh bằng. Sát thương của tình yêu là tình yêu đó, ai hiểu cho cậu đây?
“Không cần anh quan tâm, tâm trạng của tôi không tốt anh nhanh rời đi thì hơn, đỡ phải nổi cáu vì tôi.” Lý Lâm An nói.
Anh bỏ những lời, đẩy cậu ngồi xuống. Hoắc Linh Quân khụy một gối, hạ thấp tầm nhìn xem xét vết thương đỏ rần ở trên đùi. Bị bỏng không nặng lắm nhưng trong mắt anh nó rất rất nặng, cậu bị như vậy anh còn đau hơn.
Lấy gì đó bôi vào chỗ bị bỏng, động tác vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, giữa ấn đường của Hoắc Linh Quân còn nổi lên ba đường. Anh tức giận, nhưng không phải vì cậu mà là do người gây ra vết thương này.
Vừa bôi anh vừa hỏi: “Em thường ngày cứng rắn như vậy, lại bị người ta ức hiếp?”
Không phải vì ai kia mà tâm trạng cậu tồi tệ sao? Còn không có sức để đôi co với người mới.
“Là ai?” Hoắc Linh Quân hỏi.
“Không biết tên!” Lý Lâm An đáp.
Người kia hình như chẳng xem Lý Lâm An ra gì, ngang nhiên gây ra chuyện rồi bỏ đi. Phía sau phải có một thế lực nào đó chống lưng.
Hoắc Linh Quân đột nhiên đứng dậy, đưa túi còn lại cho Lý Lâm An: “Mau thay đi, tôi chở em đến bệnh viện kiểm tra.”
Nghe vậy cậu liền từ chối, không phải ngại mà là lịch trình của cậu vẫn còn kia kìa, ở trong này khá lâu chắc là đạo diễn đã tức điên lên rồi.
“Không cần đâu, còn mấy cảnh quay nữa. Tôi sẽ chuyển khoảng…”
Lời nói của Lý Lâm An bị chặn bởi nụ hôn, Hoắc Linh Quân áp đảo hoàn toàn. Cửa miệng của cậu bị anh cạy ra lưỡi điêu luyện luồn vào trong điên cuồn khuấy đảo, hơi thở như bị trút sạch. Lý Lâm An kháng cự trong vô vọng, hai tay càng đẩy ra thì anh càng lấn tới. Sau hai ba phút trôi qua Hoắc Linh Quân mới buông tha cho cậu, anh xem cậu như một bữa ăn, còn ăn rất nồng nhiệt.
Trong lúc quen với Derek còn đi cưỡng hôn người khác, anh ta đúng là cầm thú mà. Tội cho Derek bị anh ta lợi dụng rồi, Lý Lâm An sợ hãi, miệng chỉ có thể quơ đại một cái tên mà gọi: “Derek!”
Vì bất ngờ nghe thấy tên mình, khói thuốc làm cho cậu ta ho sặc sụa, ho đến ứ nước mắt. Nghe thấy tiếng ho ở phía bên ngoài, Lý Lâm An không chắc đó là Derek nhưng cứ gọi tiếp rồi tính sau: “Derek, là cậu đúng không? Tôi có thứ muốn cho cậu xem.”
Derek ở bên ngoài ổn định một chút rồi nhấc chân đi vài bước, cuối cùng đứng trước cửa phòng vệ sinh cuối dãy.
“Hoắc Dạ! Ra xe đợi trước đi. Anh còn có việc chú đừng xen vào.” Giọng điệu cảnh cáo của Hoắc Linh Quân khiến Derek xoay người chín mươi độ, đi mà không thèm nhìn lại một cái nào.
Từ nhỏ ba mẹ bọn họ vì tai nạn giao thông mà qua đời, Hoắc Linh Quân làm chỗ dựa vững chắc cho Hoắc Dạ dựa vào, cậu ta tôn trọng anh, lời nói của Hoắc Linh Quân, Hoắc Dạ chưa bao giờ có sự nghi ngờ. Hôm nay lôi cả tên cúng cơm ra mà gọi, cậu ta sao dám làm phiền anh trai.
Bên ngoài đã không còn tiếng động, Hoắc Linh Quân và cả cậu điều biết Derek đã rời đi.
Nét mặt của Hoắc Linh Quân có chút gì gọi là thoải mái đâu chứ? Anh nghiên đầu hỏi: “Muốn cho cậu ta xem gì? Là cơ thể của em sao? Tôi nhớ hai người mới gặp ngày đầu tiên mà nhỉ, nhanh như vậy đã nhìn trúng cậu ta?”
Ý của Lý Lâm An có phải vậy đâu chứ, cậu muốn cho Derek nhìn rõ được bộ mặt thật của anh.
Bất chợt cậu nhận ra có điều gì đó không đúng, chần chừ rồi hỏi lại: “Anh vừa gọi Derek là gì?”
Hoắc Linh Quân đưa một tay ôm trọn eo của Lý Lâm An, tay còn lại không yên phận mà đưa vào trong áo sờ soạn lung tung. Anh thì thầm vào tay câu: “Hoắc Dạ, tên đẹp nhỉ?”
Sao Derek lại cùng họ với anh ta chứ?
Lý Lâm An nhận ra bàn tay của anh đã sờ đến phía trên, sắp đụng đến khu vực nguy hiểm rồi, cơ thể run rẫy lời nói cũng không được trọn vẹn: “Chúng ta chúng ta ly hôn rồi, anh như vậy là quấy rối tình dục.”
Hoắc Linh Quân nhếch mép: “Em đang lãng tránh câu hỏi của tôi. Em muốn cho cậu ta xem gì? Đó là em trai ruột của tôi, muốn cho cậu ta xem gì thế?”
“Không, anh đừng sờ nữa.” Buộc miệng Lý Lâm An rên một tiếng “Ưm, anh…” Lấy tay che miệng nhưng Hoắc Linh Quân vừa rồi đã nghe thấy.
Trong thời gian sống chung Hoắc Linh Quân có bao giờ làm ra những hành động này đâu, nó làm Lý Lâm An cảm thấy lạ lẫm. Nức nở khóc ra thành tiếng, là sợ! Cậu còn chẳng còn biết trời đất thành dạng gì nữa rồi, khóc ngày càng dữ dội.
Em ấy đúng là nhát gan, Hoắc Linh Quân thôi trêu gẹo bảo bối của mình: “Tôi chỉ muốn em thay đồ, có làm gì sao?”
Lý Lâm An tức giận lớn tiếng: “Anh thay đồ cho ai cũng sờ soạn như vậy sao?”
Anh cười nhẹ ôm đầu cậu vùi vào cổ mình, nhẹ nhàng an ủi: “Không có, ngoại trừ em người khác không đủ tư cách để tôi chạm vào.” Nghĩ gì đó Hoắc Linh Quân nói tiếp “Ngoại trừ Hoắc Dạ khi còn nhỏ không biết tự thay đồ, thì không còn ai hết.”
Cơ thể Lý Lâm An như con mèo bị dính nước mưa, run rẩy không ngừng.
“Anh ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ.” Lý Lâm An ngốc đầu nhìn Hoắc Linh Quân với đôi mắt ngậm nước.
Anh lấy tay che mắt, bỏ cậu ra, đi ra ngoài đứng chờ. Còn ở đây nữa chắc là anh không kìm nén nổi mà ăn cậu luôn.
Lý Lâm An thay đồ xong, đi ra ngoài phớt lờ sự hiện diện của Hoắc Linh Quân, anh nắm tay kéo cậu lại.
Cậu kháng cự muốn dứt ra nhưng không thành công, tức giận nói: “Anh bỏ ra, muốn gì nữa chứ? Tôi đau!"
Nghe thấy từ đau, Hoắc Linh Quân giảm lực: “Tôi đưa em về.”
“Không cần, chị Thiên Du sẽ làm chuyện đó, không làm phiền anh.” Lý Lâm An không muốn giây dưa thêm một chút nào nữa, lúc nãy đã quá đủ rồi.
“Đoàn phim không còn ai đâu, đạo diễn cho nghỉ. Thiên Du cũng về nhà của cô ta rồi, em thấy sao? Đi taxi về à? Còn tiền không?”
Lý Lâm An đi diễn không đem theo tiền, có cũng nhờ Thiên Du giữ giúp, lúc nãy điện thoại của cậu hết pin sập nguồn nốt. Cái tình cảnh này có mà đi bộ về đến nhà.
Hoắc Linh Quân lại nắm rất rõ thói quen của cậu.
Lý Lâm An thấp giọng chưa phát ra tiếng thì Hoắc Linh Quân nói tiếp: “Muốn đi hay để tôi bế lên xe, như vậy thì Hoắc Dạ có thể chứng kiến rồi.”
Đi một chuyến cũng không chết được: “Tôi tự đi.”
Hoắc Linh Quân đi song song cùng với cậu, đi đến bãi đổ xe khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần. Đến xe đã thấy Derek tựa lưng vào xe, tay lướt điện thoại, cậu ta nhìn thấy hai người đi đến thì cất tiếng gọi: “Anh hai, anh dâu!”
Quần áo của cả hai xem như là chỉnh tề, nhưng mắt của Lý Lâm An vừa mới khóc nên để lại dấu vết, không biết từ khi nào lại xuất hiện một vết đỏ đỏ ở cổ. Không cần nghĩ Derek cũng biết anh trai của mình đã tuyên bố chủ quyền, đánh chén anh dâu. Chỉ tội cho người độc thân như cậu ta, ngày tháng sau ngày không cần ăn cơm cũng no.
“Anh hai cũng hơi quá rồi đó, anh dâu bữa nay không được khỏe.”
Nghe câu này của Derek, Lý Lâm An vừa ái náy vì đã hiểu lầm cậu ta là người tình của Hoắc Linh Quân, vừa ngại vì những chuyện xảy ra lúc nãy, chỉ biết đỏ mặt cuối đầu.
“Anh chưa tính sổ với chú đâu, về nhà biết thân biết phận đi, anh đánh cho chú què tay què chân mới thôi.” Hoắc Linh Quân nhìn Derek khó chịu mà nói.
Điếu thuốc trên tay Derek rơi xuống tự do, anh trai cậu ta chưa bao giờ biết nói đùa ít nhất là khoảng thời gian trước, khi cậu ta sống cùng với Hoắc Linh Quân.
Ánh mắt Derek nhìn qua Lý Lâm An, vô cùng khẩn cầu, chỉ có Lý Lâm An mới cứu được cậu ta thôi.
Tuy rằng Hoắc Linh Quân lạnh lùng, tính tình kì quái nhưng chưa bao giờ đánh người, Lý Lâm An nghĩ.
Hoắc Linh Quân ngồi vào ghế lái, Derek yên vị phía sau, Lý Lâm An mở cửa phía sau định ngồi cạnh Derek thì nghe giọng điệu của Hoắc Linh Quân không mấy thân thiện.
“Lên đây!”
Lý Lâm An bỏ ngoài tay những lời đó tiếp tục ngồi cạnh Derek.
“Hoắc Dạ!” Hoắc Linh Quân gọi.
Derek giật mình khi bị gọi tên, cậu ta chưa biết hai người đã kí giấy ly hôn nên còn tưởng chỉ là cuộc cãi vã bình thường, câu ta đáp: “Anh hai, có chuyện gì?”
“Lên lái xe.”
Chỉ có vậy thôi sao? Lôi cả tên cúng tên ra gọi biết bao nhiêu lần, Derek bĩu môi mà di chuyển.
Không khí trên xe có hơi ngột ngạt, Derek mở miệng: “Mình đi đâu vậy?”
Hiện tại, Derek đang sống cùng Hoắc Linh Quân.
Hoắc Linh Quân mệt mỏi tựa vào ghế, mắt nhắm hờ: “Nhà!”
Derek hỏi Lý Lâm An: “Vết thương của anh có nặng lắm không?”
“Không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng.” Giọng vô cùng diệu dàng, không còn như lúc mới gặp nhau nữa.
“Tốt nhất là không sao.” Hoắc Linh Quân nói.
Lý Lâm An và Derek đồng loạt im luôn, áp lực vô cùng. Hành động và lời nói của Hoắc Linh Quân của ngày hôm nay, cậu cảm thấy vô cùng lạ. Đây đâu phải là cách hành xử của một người chồng cũ.
Updated 21 Episodes
Comments
Ủa anh cộc cằn vậy bé nó sợ bỏ đi đấy
2022-05-09
0