Chap 16: Ninh Khiết Quỳnh quay về

Khiết Băng ngồi trên vòng đu quay lớn, tâm tình cực kỳ dễ chịu. Ở độ cao này, cô có thể ngắm toàn cảnh của thành phố vào buổi chiều tà.

Đã lâu lắm rồi, Khiết Băng mới cảm thấy bình yên đến vậy. Không lo âu, suy nghĩ, còn được ở bên cạnh người mình yêu, cùng ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

“Hạo Khanh, anh nhìn ra ngoài kia đi. Đẹp quá!”

Khiết Băng áp bàn tay vào cửa kính cường lực, rướn người nhìn về phía xa xa đằng kia. Mặt trời đang dần lặn xuống, tỏa ra chút ánh sáng đỏ hồng, phảng phất xuống dòng sông thanh bình nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Cô khẽ mỉm cười, vừa thích thú vừa thấy lâng lâng trong lòng.

Cảnh tuy đẹp, nhưng đượm buồn. Giống như tâm trạng của Khiết Băng lúc này vậy, có hạnh phúc, nhưng cũng nơm nớp lo sợ…

Thẩm Hạo Khanh không đáp lại, vì hắn sớm đã ngủ say rồi. Khiết Băng im lặng quan sát người đàn ông kia, bất giác đưa tay sờ lên hàng mi dài, khẽ cười ngây ngốc.

Thẩm Hạo Khanh đẹp thật! Đẹp đến mức cô nhìn say đắm đuối, đến mức không muốn đánh thức hắn dậy. Hết thảy những thứ Khiết Băng muốn, chỉ đơn giản là được ngồi bên cạnh hắn, thật lâu, thật lâu…

Thẩm Hạo Khanh ngủ đến lúc công viên giải trí đóng cửa. Bộ dạng ngơ ngác của hắn làm cho Khiết Băng phải phì cười. Dường như hắn có chút áy náy vì đã ngủ quên, trên đường ra ngoài bãi đỗ xe sợ cô lạnh, hắn cởi áo khoác, che lên trước ngực cô.

“Thân thể yếu ớt như vậy đừng để bị cảm lạnh.”

Khiết Băng khẽ gật đầu, tìm cơ hội nép sát vào người hắn. Thẩm Hạo Khanh vẫn khoanh hai tay trước ngực, nhưng cũng không có ý định né tránh cô gái nhỏ.

Hai người dùng bữa tối bên ngoài xong mới về nhà. Hôm nay bao nhiêu đó đối với Khiết Băng đã rất thành công rồi. Ít nhất thì Thẩm Hạo Khanh không còn bài xích với cô như trước, có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

Về đến biệt thự, Thẩm Hạo Khanh vùi mình trong phòng đọc sách, xử lý công việc. Khiết Băng buồn chán ngồi ngoài phòng khách xem truyền hình, vừa xem vừa ăn bánh quy mà dì Lý làm.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, là ông nội gọi đến. Khiết Băng hớn hở nghe điện thoại, nghĩ rằng ông rất nhớ mình nên mới gọi đến vào giờ này.

“Khiết Băng à, ngày mai con có thời gian không? Khiết Quỳnh vừa mới về nhà, nếu con rảnh rỗi thì ghé về Ninh gia một chuyến đi.”

Ninh lão gia vừa dứt lời, Khiết Băng đã buông lỏng bàn tay, mặc cho điện thoại rơi cộp xuống đất. Cô lặng người, hai mắt đờ đẫn không còn chút sức sống.

Ninh Khiết Quỳnh quay về rồi sao? Chị gái của cô về rồi, đáng lẽ cô nên vui mới phải.

Tại sao Khiết Băng lại muốn khóc như thế. Đến nỗi tim bóp nghẹn lại, đau đến không thể diễn tả bằng lời.

“Khiết Băng, con có nghe ông nói không?”

Không biết Ninh lão gia đã gọi bao nhiêu lần, Khiết Băng mới đáp lại một chữ vâng. Cô nắm chặt điện thoại trên tay, theo dòng nước mắt cay xè mà chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh.

Hức, hức…

Nước mắt không ngừng chảy xuống, tê tái đến từng bộ phận trong cơ thể. Ninh Khiết Quỳnh về rồi, có nghĩa cô sắp phải rời xa Thẩm Hạo Khanh rồi không?

“Mày làm sao thế? Đó không phải là điều mày luôn ao ước sao? Tránh xa người đàn ông máu lạnh, vô tình này. Người giày vò mày, khiến mày chịu đau khổ suốt thời gian vừa qua…”

“Khiết Băng, lý trí lên. Anh ấy không yêu mày, anh ấy sớm đã quên mày từ lâu rồi.”

Cô bưng mặt khóc nức nở, tự lẩm bẩm an ủi bản thân mình. Nhưng cô không làm được, không thể cứ xem như chưa từng có chuyện gì mà buông tay được.

Ông trời sao lại đối xử với cô như thế? Thà rằng cứ để Thẩm Hạo Khanh lãng quên cô, một lần chia ly, không bao giờ gặp lại. Còn hơn đẩy cô vào tình thế khó xử như thế này!

Trở thành vợ của hắn, nhưng chỉ là vợ hờ!

Một kẻ thế thân mong cầu được hạnh phúc, khao khát có được tình yêu của hắn…

Cô khóc rất lâu, đến nỗi hai mắt đỏ hoe, đục ngầu. Khuôn mặt tái bợt giàn dụa nước mắt, Khiết Băng đưa tay quệt đi, một tay bấu víu lấy ngực, vỗ mạnh.

“Đừng khóc, đừng khóc…”

Cô ngồi thu mình trong một góc ở nhà vệ sinh, giữ cho lòng được thanh tịnh. Khiết Băng sụt sịt một lúc, rồi đứng dậy lấy khăn lau khô mặt, sau đó trở ra bên ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tự khóc, tự lau, Khiết Băng đã sớm quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, có cái gì cô cũng ôm phần thiệt thòi về mình.

Đơn giản bởi vì cô không có danh phận, lúc nào cũng phải theo sau cái bóng của người khác.

Không nổi trội, không quá xinh đẹp, thế nên không được người khác yêu thương…

Khiết Băng trở về phòng, Thẩm Hạo Khanh lúc này mới đi tắm. Cô điềm tĩnh ngồi trên giường ngủ, lấy một quyển sách ra đọc.

Có lẽ cô thông minh hơn một chút, biết nhiều kiến thức hơn một chút, Thẩm Hạo Khanh sẽ không còn chê cô nữa.

Khiết Băng đọc sách đến buồn ngủ díu cả mắt. Cô từ từ buông quyển sách trên tay, nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thẩm Hạo Khanh bước ra từ trong phòng tắm, trên tay còn cầm khăn lau mái tóc ướt. Cửa sổ trong phòng ngủ còn chưa đóng, gió trời lùa vào, mang theo hơi lạnh tràn ra khắp căn phòng.

Hắn vứt đại khăn xuống ghế sofa, nhanh chân đi đến đóng cửa sổ lại. Không để phí một giây nào, Thẩm Hạo Khanh quay ra đằng sau, cúi xuống kéo chăn đắp lên cho người con gái đang ngủ say trên giường.

Không biết từ khi nào, hắn lại có cảm giác thân thuộc với cô gái này đến lạ!

Rung động sao? Thẩm Hạo Khanh lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng người con gái hắn thích là Ninh Khiết Quỳnh.

Phải! Cả đời này chỉ có thể là Ninh Khiết Quỳnh!

Hot

Comments

🖤

🖤

Cả đời cơ đ:))

2023-08-24

0

Tuyết Băng

Tuyết Băng

ờ cả thế giới này chỉ có khiết Quỳnh.... nhớ nha... nhớ.... nhớ......nha

2023-08-09

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

ă

2023-06-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Gả thay chị gái đến Thẩm gia
2 Chap 2: Trò cười trước thiên hạ
3 Chap 3: Gọi tên người phụ nữ khác
4 Chap 4: Thẩm Hạo Khanh xứng đáng có được sao?
5 Chap 5: Hôn nhân không hạnh phúc
6 Chap 6: Kẻ máu lạnh, vô tình
7 Chap 7: Không có tư cách mang thai con của hắn
8 Chap 8: Tốt nhất đừng bao giờ rung động trước tôi
9 Chap 9: Chúng ta làm một ván cược đi!
10 Chap 10: Trong vòng một tháng, tôi sẽ đem cô ấy về bên cạnh mình
11 Chap 11: Bữa sáng tình yêu
12 Chap 12: Ngủ ngoài sofa
13 Chap 13: Chút thay đổi nhỏ
14 Chap 14: Đồng ý hẹn hò
15 Chap 15: Nụ hôn bất ngờ
16 Chap 16: Ninh Khiết Quỳnh quay về
17 Chap 17: Đón Thẩm Hạo Khanh tan làm
18 Chap 18: Bị cảm lạnh
19 Chap 19: Thật không ngờ chồng của cô lại tài giỏi như vậy!
20 Chap 20: Anh em cùng cha khác mẹ
21 Chap 21: Tiếp cận
22 Chap 22: Nếu dám trễ một giây, tối nay ở ngoài đường luôn đi
23 Chap 23: Sau khi giao kèo kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn
24 Chap 24: Đừng hòng qua lại với người đàn ông khác
25 Chap 25: Cuối cùng vẫn không thể quên được người
26 Chap 26: Ai cũng bỏ rơi cô
27 Chap 27: Đừng có động vào cô ấy
28 Chap 28: Còn cô, mãi mãi chỉ là vật thay thế…
29 Chap 29: Đấu giá ở hộp đêm (1)
30 Chap 30: Đấu giá ở hộp đêm (2)
31 Chap 31: Ngã cầu thang
32 Chap 32: Trong trái tim người đàn ông đó, làm gì có chỗ cho cô?
33 Chap 33: Người con gái kia thật xa lạ, giống như hắn đã nhầm...
34 Chap 34: Anh em ẩu đả
35 Chap 35: Giúp anh trả thù Thẩm Hạo Khanh
36 Chap 36: Cô có yêu tôi không?
37 Chap 37: Bắt cóc Ninh Khiết Quỳnh
38 Chap 38: Có lẽ hắn không biết mình đã nhầm!
39 Chap 39: Là tôi đến không đúng lúc
40 Chap 40: Chờ ngày anh tìm thấy em
41 Chap 41: Nghi ngờ
42 Chap 42: Sợ bản thân nhận nhầm người
43 Chap 43: Ninh Khiết Quỳnh tự sát
44 Chap 44: Có thai
45 Chap 45: Dây chuyền dành riêng cho cô
46 Chap 46: Âm mưu mới
47 Chap 47: Không đi đâu cả
48 Chap 48: Dũng cảm mà giành lấy
49 Chap 49: Nguy hiểm cận kề
50 Chap 50: Hủy bỏ hôn lễ
51 Chap 51: Đứa trẻ trong bụng không thể giữ được
52 Chap 52: Lúc nhận ra nhau lại là lúc mất nhau mãi mãi…
53 Chap 53: Hối hận
54 Chap 54: Báo thù cho cô
55 Chap 55: Tra hỏi
56 Chap 56: Nổi đau mất con
57 Chap 57: Anh nhất định sẽ tìm thấy em
58 Chap 58: Không rời khỏi em nữa
59 Chap 59: Để tôi rời đi có được không?
60 Chap 60: Để tôi yên tĩnh một chút đi
61 Chap 61: Trùng hợp đến thế sao?
62 Chap 62: Buông bỏ chính là hạnh phúc
63 Chap 63: Nhận lại em gái
64 Chap 64: Thân thế của Khiết Băng
65 Chap 65: Lỗi lầm là do anh
66 Chap 66: Mau vứt nó đi!
67 Chap 67: Mắc bệnh nan y
68 Chap 68: Biến mất trong tiệc rượu
69 Chap 69: Lợi dụng
70 Chap 70: Chúng ta làm lại từ đầu có được không?
71 Chap 71: Biến cố
72 Chap 72: Thân phận mới
73 Chap 73: Năm năm sau...
74 Chap 74: Duyên chưa tới, đừng cưỡng cầu
75 Chương 75: Chưa một lần quên!
76 Chương 76: Cô ấy không quay về, chỉ có thể chứng minh tôi làm chưa đủ tốt
77 Chương 77: Phải chăng là còn vương vấn người cũ?
78 Chap 78: Trình Kiên là kẻ giết người!
79 Chap 79: Ánh mắt oán hận
80 Chap 80: Nghe lén cuộc trò chuyện
81 Chap 81: Bồi thường hợp đồng
82 Chap 82: Vợ à, rốt cuộc em đang ở đâu?
83 Chap 83: Một lần nữa lướt qua nhau
84 Chap 84: Trùng hợp ở cùng bệnh viện
85 Chap 85: Cha con gặp nhau
86 Chap 86: Điều tra công trường
87 Chap 87: An An mất tích
88 Chap 88: Anh nhận nhầm người rồi
89 Chap 89: Dùng thân phận người xa lạ để theo đuổi em
90 Chap 90: Tiếp nhận đối tượng xem mắt
91 Chap 91: Anh và vợ tôi có quan hệ gì?
92 Chap 92: Tráo đổi em gái
93 Chap 93: Liêm sỉ hắn vứt đi đâu rồi?
94 Chap 94: Đây đều là kẻ đến để cướp Khiết Băng của mình mà
95 Chap 95: Sở Trạch quay về
96 Chap 96: Theo đuổi vợ yêu
97 Chap 97: Gấp gáp trở về nước
98 Chap 98: Cảnh giác với cô gái đó
99 Chap 99: Không một ai ngu ngốc đến mức sẽ yêu mãi người từng làm tổn thương mình
100 Chap 100: Con là của anh, nhưng tôi không phải vợ anh
101 Chap 101: Ra tay
102 Chap 102: Uy hiếp
103 Chap 103: Hai lần mặc váy cưới
104 Chap 104: Về bên nhau
105 Chap 105: Cao Minh Viễn quay về
106 Chap 106: Tỉnh ngộ
107 Chap 107: Hóa giải hiểu lầm
108 Chap 108: Viên mãn (END)
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chap 1: Gả thay chị gái đến Thẩm gia
2
Chap 2: Trò cười trước thiên hạ
3
Chap 3: Gọi tên người phụ nữ khác
4
Chap 4: Thẩm Hạo Khanh xứng đáng có được sao?
5
Chap 5: Hôn nhân không hạnh phúc
6
Chap 6: Kẻ máu lạnh, vô tình
7
Chap 7: Không có tư cách mang thai con của hắn
8
Chap 8: Tốt nhất đừng bao giờ rung động trước tôi
9
Chap 9: Chúng ta làm một ván cược đi!
10
Chap 10: Trong vòng một tháng, tôi sẽ đem cô ấy về bên cạnh mình
11
Chap 11: Bữa sáng tình yêu
12
Chap 12: Ngủ ngoài sofa
13
Chap 13: Chút thay đổi nhỏ
14
Chap 14: Đồng ý hẹn hò
15
Chap 15: Nụ hôn bất ngờ
16
Chap 16: Ninh Khiết Quỳnh quay về
17
Chap 17: Đón Thẩm Hạo Khanh tan làm
18
Chap 18: Bị cảm lạnh
19
Chap 19: Thật không ngờ chồng của cô lại tài giỏi như vậy!
20
Chap 20: Anh em cùng cha khác mẹ
21
Chap 21: Tiếp cận
22
Chap 22: Nếu dám trễ một giây, tối nay ở ngoài đường luôn đi
23
Chap 23: Sau khi giao kèo kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn
24
Chap 24: Đừng hòng qua lại với người đàn ông khác
25
Chap 25: Cuối cùng vẫn không thể quên được người
26
Chap 26: Ai cũng bỏ rơi cô
27
Chap 27: Đừng có động vào cô ấy
28
Chap 28: Còn cô, mãi mãi chỉ là vật thay thế…
29
Chap 29: Đấu giá ở hộp đêm (1)
30
Chap 30: Đấu giá ở hộp đêm (2)
31
Chap 31: Ngã cầu thang
32
Chap 32: Trong trái tim người đàn ông đó, làm gì có chỗ cho cô?
33
Chap 33: Người con gái kia thật xa lạ, giống như hắn đã nhầm...
34
Chap 34: Anh em ẩu đả
35
Chap 35: Giúp anh trả thù Thẩm Hạo Khanh
36
Chap 36: Cô có yêu tôi không?
37
Chap 37: Bắt cóc Ninh Khiết Quỳnh
38
Chap 38: Có lẽ hắn không biết mình đã nhầm!
39
Chap 39: Là tôi đến không đúng lúc
40
Chap 40: Chờ ngày anh tìm thấy em
41
Chap 41: Nghi ngờ
42
Chap 42: Sợ bản thân nhận nhầm người
43
Chap 43: Ninh Khiết Quỳnh tự sát
44
Chap 44: Có thai
45
Chap 45: Dây chuyền dành riêng cho cô
46
Chap 46: Âm mưu mới
47
Chap 47: Không đi đâu cả
48
Chap 48: Dũng cảm mà giành lấy
49
Chap 49: Nguy hiểm cận kề
50
Chap 50: Hủy bỏ hôn lễ
51
Chap 51: Đứa trẻ trong bụng không thể giữ được
52
Chap 52: Lúc nhận ra nhau lại là lúc mất nhau mãi mãi…
53
Chap 53: Hối hận
54
Chap 54: Báo thù cho cô
55
Chap 55: Tra hỏi
56
Chap 56: Nổi đau mất con
57
Chap 57: Anh nhất định sẽ tìm thấy em
58
Chap 58: Không rời khỏi em nữa
59
Chap 59: Để tôi rời đi có được không?
60
Chap 60: Để tôi yên tĩnh một chút đi
61
Chap 61: Trùng hợp đến thế sao?
62
Chap 62: Buông bỏ chính là hạnh phúc
63
Chap 63: Nhận lại em gái
64
Chap 64: Thân thế của Khiết Băng
65
Chap 65: Lỗi lầm là do anh
66
Chap 66: Mau vứt nó đi!
67
Chap 67: Mắc bệnh nan y
68
Chap 68: Biến mất trong tiệc rượu
69
Chap 69: Lợi dụng
70
Chap 70: Chúng ta làm lại từ đầu có được không?
71
Chap 71: Biến cố
72
Chap 72: Thân phận mới
73
Chap 73: Năm năm sau...
74
Chap 74: Duyên chưa tới, đừng cưỡng cầu
75
Chương 75: Chưa một lần quên!
76
Chương 76: Cô ấy không quay về, chỉ có thể chứng minh tôi làm chưa đủ tốt
77
Chương 77: Phải chăng là còn vương vấn người cũ?
78
Chap 78: Trình Kiên là kẻ giết người!
79
Chap 79: Ánh mắt oán hận
80
Chap 80: Nghe lén cuộc trò chuyện
81
Chap 81: Bồi thường hợp đồng
82
Chap 82: Vợ à, rốt cuộc em đang ở đâu?
83
Chap 83: Một lần nữa lướt qua nhau
84
Chap 84: Trùng hợp ở cùng bệnh viện
85
Chap 85: Cha con gặp nhau
86
Chap 86: Điều tra công trường
87
Chap 87: An An mất tích
88
Chap 88: Anh nhận nhầm người rồi
89
Chap 89: Dùng thân phận người xa lạ để theo đuổi em
90
Chap 90: Tiếp nhận đối tượng xem mắt
91
Chap 91: Anh và vợ tôi có quan hệ gì?
92
Chap 92: Tráo đổi em gái
93
Chap 93: Liêm sỉ hắn vứt đi đâu rồi?
94
Chap 94: Đây đều là kẻ đến để cướp Khiết Băng của mình mà
95
Chap 95: Sở Trạch quay về
96
Chap 96: Theo đuổi vợ yêu
97
Chap 97: Gấp gáp trở về nước
98
Chap 98: Cảnh giác với cô gái đó
99
Chap 99: Không một ai ngu ngốc đến mức sẽ yêu mãi người từng làm tổn thương mình
100
Chap 100: Con là của anh, nhưng tôi không phải vợ anh
101
Chap 101: Ra tay
102
Chap 102: Uy hiếp
103
Chap 103: Hai lần mặc váy cưới
104
Chap 104: Về bên nhau
105
Chap 105: Cao Minh Viễn quay về
106
Chap 106: Tỉnh ngộ
107
Chap 107: Hóa giải hiểu lầm
108
Chap 108: Viên mãn (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play