LƯU DIỆU VĂN-CHU TỊNH KỲ|THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP
Chapter 2
Tại khu thực hành khoa Kiến Trúc
Chu Tịnh Kỳ
Này! Bỏ tôi ra!
Chu Tịnh Kỳ
Đi xa giữ vậy, biết lớp tôi ở tầng 3 không hả. Đi về muốn lòi bản hỏng hay gì!
Lưu Diệu Văn
Nhớ hồi sáng sư tỷ ngầu lắm mà, sao giờ lại mè nheo mà lại hay xù lông vậy chứ
Lưu Diệu Văn
"Xù lông nhưng rất đáng yêu."
Chu Tịnh Kỳ
Tôi như nào đến lượt cậu quản đâu.
Chu Tịnh Kỳ
Mà kéo tôi ra đây làm gì vậy?
Chu Tịnh Kỳ
Không thấy bạn gái cậu ghen tới như vậy rồi sao? Đừng có hại tôi đấy nhé! Tôi còn muốn yên ổn đại học hết 1 năm nữa thôi
Lưu Diệu Văn
Tôi đã làm gì chị đâu mà lo lắng vậy
Lưu Diệu Văn
Hay là sư tỷ nghĩ là tôi sẽ làm gì chị sao.
Lưu Diệu Văn
Hay là thử một chút nhỉ?
Chu Tịnh Kỳ
Này!! Đừng có tiến tới nữa!! Cậu nghe tôi nói không!
Diệu Văn tiến tới thì Tịnh Kỳ lùi lại, hai người cứ tiến lùi đến khi cô sắp ngã vào bồn hoa thì cậu kịp thời kéo lại, cả người cô ngã vào lòng của cậu. Diệu Văn cảm nhận được trái tim đang đập mạnh của mình và Tịnh Kỳ cũng vậy.
Chu Tịnh Kỳ
"Thằng nhóc này làm sao vậy, tim đập nhanh thế? Bị bệnh tim sao?"
Lưu Diệu Văn
"Sao đột nhiên tim đập nhanh vậy ta. Có bao giờ như này đâu. Hay là mình?"
Tịnh Kỳ hốt hoảng tính đẩy cậu ra thì lại mất đà, vẫn là Diệu Văn kịp thời giữ lại. Như Tuyết thấy tình cảnh trước mặt ánh mắt nhíu lại, thái độ khó chịu thấy rõ. Chân dậm mạnh đi về phía hai người kia.
Hàn Như Tuyết
Rõ ràng chị đã hứa là sẽ tránh xa cậu ấy ra mà! Tại sao hai người lại đi với nhau, còn ôm nhau nữa?
Chu Tịnh Kỳ
Thật sự là do tôi bị té nên mới vậy.
Chu Tịnh Kỳ
Tôi không có cố ý.
Lưu Diệu Văn
Là tôi đỡ chị ấy
Lưu Diệu Văn
Mà sao cậu ở đây.
Hàn Như Tuyết
Nếu không ở đây thì ở đâu.
Hàn Như Tuyết
Diệu Văn, mình mới là bạn gái cậu mà!
Hàn Như Tuyết
Sao cậu lại bênh vực chị ta chứ
Lưu Diệu Văn
Bạn gái là bạn gái, nhưng đúng sai là chuyện khác
Lưu Diệu Văn
Chuyện mọi người đồn đại là thật. Cậu tới tìm sư tỷ kiếm chuyện sao?
Hàn Như Tuyết
Thì làm sao chứ!! Chị ấy cố ý tiếp cận cậu! Mình là bạn gái không có quyền ghen sao? Hay là chị ta nói gì với cậu khiến cậu thích chị ta rồi!
Chu Tịnh Kỳ
Tôi mới không có như vậy!
Chu Tịnh Kỳ
Là do cô tự suy đoán thôi!
Chu Tịnh Kỳ
Đây đâu phải phim mà muốn làm gì thì làm đâu
Chu Tịnh Kỳ
Hai người tự xử lí với nhau
Tịnh Kỳ lách qua hai người họ rồi đi ra, Như Tuyết tức giận nắm tóc cô kéo lại. Ả liên tục hét lớn mắng chửi cô. Diệu Văn hai mắt đỏ ngầu, nắm tay Như Tuyết bẻ ngược lại, tay kia kéo cô về phía sau lưng mình.
Lưu Diệu Văn
NHƯ TUYẾT!! CẬU THÔI ĐI!!CẬU QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!
Hàn Như Tuyết
Mình có gì quá đáng chứ! Là do cô ta nên cậu mới không bênh vực mình nữa. LÀ DO CÔ TA!!
Chu Tịnh Kỳ
*mặt nhăn nhó xoa đâu*
Lưu Diệu Văn
Chị có sao không, tôi đưa chị về lớp...
Chu Tịnh Kỳ
Thôi! Hai người cứ nói chuyện đi tôi tự về được.
Tịnh Kỳ rời đi, ánh mắt cậu dõi theo đến khi cô rời khỏi dãy nhà thì mới nhìn lại ả. Lần này ả đi quá giới hạn của cậu rồi. Á Hiên từng cảnh cáo cậu mà cậu không chịu nghe.
Tống Á Hiên
Hàn Như Tuyết không tốt như cậu nghĩ đâu!
Lưu Diệu Văn
Ý anh là sao?
Tống Á Hiên
Cậu sẽ biết, bây giờ tôi nói cậu cũng không hiểu đâu.
Lưu Diệu Văn
Mình chia tay đi.
Hàn Như Tuyết
Là do chị ta đúng không!!
Lưu Diệu Văn
THÔI ĐI HÀN NHƯ TUYẾT!!
Lưu Diệu Văn
Tôi chán cô rồi, lúc nào cũng ghen tuông quá đà. Cô không khác gì một con điên cả.
Lưu Diệu Văn
Giữ tôi và sư tỷ không có gì
Lưu Diệu Văn
Là tôi tự tiếp cận chị ấy trước
Lưu Diệu Văn
Tôi chán cô rồi, hành động quá đà, thiếu suy nghĩ, giờ tôi hiểu vì sao Tống Á Hiên lại chia tay cô rồi. Tôi cũng phục bản vì chịu được tính cách này tới 6 tháng.
Hàn Như Tuyết
LƯU DIỆU VĂN ĐỨNG LẠI!!
Hàn Như Tuyết
CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!
Hàn Như Tuyết
TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CHU TỊNH KỲ ĐÂU!!
Lưu Diệu Văn đã đi tới cửa nhưng nghe xong câu nói này thì quay ngược trở lại.
Lưu Diệu Văn
*bóp cổ ả* cô thử xem? Tịnh Kỳ có mệnh hệ gì tôi sẽ xử lý cô! Nhớ đấy!
Diệu Văn vừa khuất bóng, Như Tuyết tức giận cũng rời đi. Từ bên ngoài, một người con gái đã nghe được mọi chuyện.
Lý Di Giai
Sắp có chuyện hay rồi đây
Ở phòng hội chủ nhiệm khoa.
Hà Mỹ Liên
Cmn! Con nhỏ đó láo vậy sao! Để tao đi gặp nó!
Triệu Dung Anh
Mày làm được gì!
Triệu Dung Anh
Lưu Diệu Văn cũng có mặt ở đó.
Triệu Dung Anh
Cậu ta không có phản ứng gì à?
Chu Tịnh Kỳ
Chỉ là em rời đi trước nên không biết họ đã nói gì *nhún vai*
Triệu Dung Anh
Chị thấy thằng nhóc Lưu đó có vẻ có cảm tình với em
Chu Tịnh Kỳ
Thôi cho em xin đi
Chu Tịnh Kỳ
Nói chuyện vài câu đã ra nông nỗi này
Chu Tịnh Kỳ
Cảm tình cảm cúm gì đó nữa chắc em bị đem lên nướng cháy cạnh rồi
Hà Mỹ Liên
Thèm thịt nướng cháy cạnh quá!
Chu Tịnh Kỳ
Ok! Tui cũng đang đói. Dung tỷ đi không?
Triệu Dung Anh
Đi! Chị sợ gì tụi mày!
Hà Mỹ Liên
Wow!!! Hôm nay được Dung tỷ bao ăn luôn ta. Sợ lát nữa trời bão phải ở lại quán mất thôi.
Chu Tịnh Kỳ
Thật đó! Sợ lắm luôn á!
Triệu Dung Anh
Mấy con nhóc này!!! Chạy cho nhanh vào đấy. Chị mà bắt được thì chúng mày xác định là chết chắc!
Dọn dẹp bàn làm việc, ba chị em xách cổ nhau đi ăn tối.
Lý Di Giai
Để xem Tịnh Kỳ còn vui vẻ như thế được bao lâu.
Hàn Như Tuyết
Cô gọi tôi ra đây để làm gì?
Lý Di Giai
Tôi sẽ giúp cô loại bỏ Chu Tịnh Kỳ
Hàn Như Tuyết
Cô là ai vậy?
Lý Di Giai
Cô không cần thiết phải biết quá nhiều về tôi. Chỉ cần biết tôi cũng ở khoa Kiến Trúc, tôi ghét Tịnh Kỳ và tôi tên là.....
MỌI NHẬN VẬT VÀ SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ. CẤM CÁC HÀNH ĐỘNG ÁP ĐẶT LÊN THỰC TẾ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHỆ SĨ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! YÊU CẦU BẠN ĐỌC HỢP TÁC. XIN CẢM ƠN 🙏
Yêu cầu mn không đưa truyện ra bên ngoài.
Comments
Trân
hónggg
2022-03-27
1