Cô Vợ Ngốc Của Bổn Thiếu Gia
Nhập viện
2 tiếng đồng hồ trôi qua
Bác sĩ vẫn chưa ra báo tình hình của hai người ra sao ? Có ổn không ? Chỉ thấy y tá ra vô liền liền.
Cuối cùng ca phẫu thuật đã xong, bác sĩ vừa ra mọi người đều hỏi.
Hứa Mỹ Tú
Sao rồi bác sĩ ?
Hứa Gia Kiệt
Bạn tôi và cô gái đó có sao không ?
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Mọi người cứ bình tĩnh đã, nghe tôi nói cái.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cô gái qua cơn nguy hiểm rồi, còn phía chàng trai kia tạm thời theo dõi 48 giờ.
Hứa Gia Kiệt
Cái gì cơ ? * sốc *
Cố Cẩn Thái - Công tước Shiba
Anh hai * sốc đứng không vững *
Hứa Mỹ Tú
Cảm ơn bác sĩ.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cô ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt.
Cố Cẩn Thái - Công tước Shiba
Còn anh của tôi thì sao ?
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Anh của cậu cũng được chuyển qua, 1 phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.
Cố Cẩn Thái - Công tước Shiba
Vâng
Nói xong bác sĩ bỏ đi, lí do anh bị nặng là cứu cô.
Anh chạy ra ngoài nhìn thấy xe kia lao tới chỗ cô, phản ứng của anh rất nhanh anh không quan tâm bản thân chỉ quan tâm cho cô.
Cố Thừa Đạt
* Đẩy mạnh cô ra *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
A * ngã xuống đất *
Cố Cẩn Thái - Công tước Shiba
Anh hai * nói lớn *
Cố Thừa Đạt
* ngã xuống đất *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Cố... Thừa... Đạt... * ráng lết lại chỗ anh *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* bất tỉnh *
Câu chuyện tiếp theo các bạn đã biết mình không cần nói thêm nhé.
Mặt trời vừa phát ra những tia sáng ấm áp, xuyên qua từng khe cửa sổ của hai căn phòng làm cho mọi thứ xung quanh ấm áp hơn, bác sĩ vừa rời khỏi 1 lát cô từ từ tỉnh dậy.
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* từ từ mở mắt ra *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* nhìn xung quanh *
Mỹ Tú mua trái cây với đồ ăn, vừa đem vô là thấy cô tỉnh rồi đặt lên bàn.
Hứa Mỹ Tú
Mày tỉnh rồi à Tiên ?
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Tao còn sống hay chết ? * nhìn Tú giọng nói yếu ớt *
Hứa Mỹ Tú
Mày còn sống. * lo lắng *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Còn Cố Thừa Đạt thì sao ?
Hứa Mỹ Tú
* mình có nên nói hay không, nếu như nói ra liệu con bạn mình có chịu nổi cú sốc này hay không ? *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Sao mày im re vậy ?
Hứa Mỹ Tú
Thôi thôi được rồi, để tao nói cho mày biết. * ngồi xuống ghế *
Hứa Mỹ Tú
Thật ra... Cố Thừa Đạt... hôn mê 2 ngày... mà mà... vẫn chưa tỉnh. * nghẹn ngào *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Hả!! * sốc *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Mày đi ra ngoài đi. * đen mặt quay sang chỗ khác *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Tao nói mày không nghe à Tú ? * quát *
Hứa Mỹ Tú
Tao nghe tao nghe. * sợ *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Bây giờ tao chỉ muốn ở một mình.
Hứa Mỹ Tú
Vậy để tao ra ngoài cho mày nghỉ ngơi. * đứng dậy *
Hứa Mỹ Tú
* bỏ ra ngoài *
Sau khi Mỹ Tú rời khỏi cô ôm mặt khóc như mưa, chẳng ai dám vào dỗ cô cả bây giờ cô hối hận vô cùng.
Tại sao không tin những gì anh nói ?
Tại sao cô lại để anh ở trong cơn, thập tử nhất sinh vì cô chứ ?
Cô đúng là đồ vô dụng mà.
Và còn là một con ngốc để anh bị thương vì mình nữa.
Cô còn là một người xui xẻo.
Cô nằm đó tự trách bản thân mình, lại để anh một lần nữa bảo vệ cô và để rồi cô mang ơn anh suốt đời, anh thầm thương cô từ năm 14 tuổi lần đầu tiên gặp cô trái tim anh liền rung động.
Anh đi ngang qua công viên bất chợt lại nghe tiếng la thất thanh của cô, anh liền đi theo tiếng la đó rồi anh thấy có một cô gái bị ức hiếp.
Cố Thừa Đạt
* Có một cô gái bị ức hiếp sao ? Mình phải làm sao đây ta ? *
Cố Thừa Đạt
* A, mình có cách rồi hehe... *
Anh trốn trong bụi cây núp, lấy trong túi ra một số pháo nhỏ tiếp đó anh ném về phía tụi nó, tụi nó nhảy tưng tưng lên cuốn cuồng sợ hãi chạy mất dép luôn, anh liền chui ra khỏi bụi cây cười khúc khít.
Cố Thừa Đạt
* quay lại nhìn cô *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* đẫm nước mắt *
Cố Thừa Đạt
* đi lại phía cô *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* mình không thể để hội trưởng, thấy mình trong tình trạng này được. *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* lấy tay che cơ thể lại *
Cố Thừa Đạt
* quỳ 1chân xuống *
Cố Thừa Đạt
Cô có sao không ? * đưa tay lên mặt cô *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Hội trưởng tôi... tôi... không sao. * mặt buồn *
Cố Thừa Đạt
Cũng may cô không sao ? * bỏ tay xuống *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* đứng dậy *
Cố Thừa Đạt
* đứng dậy *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* chóng mặt *
Cố Thừa Đạt
Cô sao thế ? * lo lắng *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Hội trưởng... tôi... * ngã vào người anh ngất *
Cố Thừa Đạt
* Cô ấy sao thế nhỉ ? Có phải áp lực mà việc mình đưa ra quá nhiều không ? Mà thôi kệ bây giờ mình đưa cô ấy về cái đã. *
Anh mới bế cô lên đi ra khỏi công viên ngay, cũng may vừa ra xe của anh đã chạy tới lập tức anh đưa cô lên xe liền.
Cố Thừa Đạt
* cởi áo khoác ra đắp cho cô *
Cố Thừa Đạt
* Cô ấy đẹp quá giọng nói cũng dễ thương nữa chứ, thật là chỉ muốn để người khác bảo vệ. *
Cố Thừa Đạt
* Sao tim mình đập nhanh dữ vậy ta ? Có phải mình ở cạnh cô ấy không ? *
Từ đó hai người làm bạn được 1 năm thì bỗng nhiên một cơn bão tố ập tới, 3người chị nói cho cô biết anh chính là con của kẻ đã hại mẹ cô, một tấm gương bị một vật mạnh đập vào cũng giống như tình bạn và tình yêu của 2 người, thì cũng giống như tấm gương ấy vỡ nát tan tành những gì đã vỡ nát làm sao lành lại đây.
Chính vì khoảng khắc lúc đó anh luôn âm thầm bảo vệ cô hết lần này tới lần khác, cô khóc đến nỗi sưng hết cả mắt lên rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, lúc đó Gia Kiệt vào đắp mềnh cho cô đưa tay vén tóc qua cho cô thế là Gia Kiệt qua thăm anh.
Buổi tối hôm nay trên bầu trời tràn đầy ấp những ngôi sao nhỏ lấp lánh, cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ngôi sao mà mặt buồn và nước mắt rơi xuống, cô bắt đầu cảm thấy tim mình trống trải vô cùng bây giờ chỉ muốn anh tỉnh lại.
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* ôm mặt khóc *
Bỗng có một bàn tay ấm áp ôm cô từ phía sau, một giọng nói đầy ấm áp được phát ra làm cô cứng đơ người.
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* giọng nói này quen quá, không lẽ là... *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* định quay lại *
Cố Thừa Đạt
* ôm chặt cô *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Có phải là anh không ?
Cố Thừa Đạt
Nếu anh nói không phải thì sao ?
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Em chắc là anh mà, em đã lo sợ sẽ không gặp được anh nữa. * giọng buồn *
Cố Thừa Đạt
* Cô ấy lo lắng cho mình sao ? Hết nghi ngờ mình rồi anh yêu em Tiên Tiên ngốc của anh. *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
* quay lại ôm anh *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Anh có biết em lo cỡ nào không, em cứ sợ anh không tỉnh lại anh bỏ em. * khóc *
Cố Thừa Đạt
* vuốt tóc cô *
Cố Thừa Đạt
Không phải anh đã tỉnh rồi sao. * nhìn cô *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Em... * gục đầu vào người anh *
Cố Thừa Đạt
Em có yêu anh không ?
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Dạ, có * ngẩng đầu lên *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Em xin lỗi anh nhiều lắm, em không nghe anh giải thích và làm tổn thương trái tim anh. * tự trách bản thân *
Cố Thừa Đạt
* lau nước mắt cho cô *
Lúc cô khóc nhìn rất đáng yêu làm cho người ta muốn thịt cô ngay, lúc này anh đè cô xuống giường anh tiến gần tới mặt cô làm tim cô đập liên hồi, anh thở vào tai cô khiến hai má cô đỏ ửng cả lên rồi nở nụ cười gian.
Anh liền hôn cô một cái thật sâu rồi bỏ ra, buổi tối hôm nay anh ở lại với cô và canh cho cô ngủ không muốn rời xa cô tí nào cả thật sự không muốn, cô ngủ anh cũng như mất tiêu luôn hồi nào không hay anh hạnh phúc lắm rồi.
Anh tỉnh dậy hồi qua lại không dám qua thăm cô sợ cô thấy mình lại bị kích động nữa, anh dặn mọi người đừng nói cho cô biết người xưa có câu " cây kim trong bọc cũng có ngày loài ra " muốn giấu cũng loài ra mà thôi, hôm nay hai người hạnh phúc ngày mai sẽ như thế nào có hạnh phúc hay biến cố cứ liên tục ập đến.
Các bạn nhớ ủng hộ mình tiếp nhé.
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Anh Đạt ơi, cứu em với. * sợ *
Trương Tiên Tiên - Công tước Nasuki
Huhu... anh Đạt ơi ~ * nói lớn *
Comments
Thiên Lệnh
ê, hình như cảm thấy sai sai ở đâu á
2022-04-01
1