[ Tokyo Revengers ] Nhạc Và Pov
Sanzu x You
tôi gặp anh khi còn rất nhỏ
có thể gọi là thanh mai trúc mã ?
Chúng tôi cứ thế mà dần dần thân thiết và đến một ngày...
anh ta bỗng dưng biến mất
Tôi đã qua nhà anh ta hỏi thì người anh cả của anh ta đã nói với tôi rằng
lúc đấy tôi chỉ biết im chứ chẳng biết nói gì cả...
có lẽ là bất ngờ đến không thốt nên lời chăng? hmm có lẽ là vậy
khi tôi lên 15 tuổi thì tôi đã gặp lại anh nhưng anh cứ né tránh tôi và luôn đeo một chiếc khẩu trang đen như muốn che dấu điều gì đó khiến tôu rất khó chịu
Một hôm tôi mời anh đến nhà tôi chơi và anh đã đồng ý
Lựa lúc anh không để ý tôi đã nhanh tay tháo chiếc khẩu trang ra và điều làm tôi ngạc nhiên đó chính là bên hai mép miệng của anh có một vết sẹo...- lúc đấy tôi mở to mắt còn miệng thì không thể nói được gì ngoài mấp mấy vài từ đó là " H-haru ?! "
Anh thấy vậy nhanh tay che miệng lại rồi quay lưng nhanh chống chạy đi
anh chạy đi làm tôi mất dấu anh
Tôi đã tìm anh đến tối muộn nhưng vẫn không thấy anh nên tôi định đến mai thì lại sang nhà anh mà nói chuyện thẳng thắn với anh
Hôm sau tôi đã đến nhà anh nhưng gõ cửa hồi lâu nhưng lại chẳng thấy anh nên tôi đã đứng đấy đợi anh cho đến khuya thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang đi về phía tôi còn tôi lúc đó đang gật gù ở trước nhà anh
Anh thấy thế liền đã đưa tôi vào nhà rồi đắp chăn cho tôi còn anh thì đến chiếc ghế ngoài phòng khách ngủ nhưng đến nửa đêm tôi lại giật mình thức dậy
Tôi lơ mơ không biết đây là đâu một lúc sau thì tôi đã định hình được mọi thứ mà phóng nhanh đến phòng khách kéo anh dậy nói chuyện cho ra lẽ
Hitomi - Kỳ
//kéo anh dậy// Haruchiyo dậy mau!
Hitomi - Kỳ
Mau dậy giải thích cho tôiii //la//
Lúc đấy tôi khá cáu còn anh thì còn ngủ gà ngủ gật chưa biết trời trăng mây gió gì cả
Thấy thế thì tôi lại bỏ anh xuống và ngồi đó canh anh cho đến lờ mờ sáng anh tỉnh dậy thì tôi liền hỏi anh
Trong lúc canh anh thì tôi cũng đã bình tĩnh hơn
Anh kể cho tôi nghe mọi việc-
Nghe xong tôi vừa thương vừa xót cho anh nhưng chỉ biết ôm anh vào lòng và không nói câu gì...
Anh nói với tôi một câu rằng
tôi đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ và câu trả lời thật lòng của tôi
cứ thế tôi và anh cứ thế đến với nhau khi cả hai không có gì ngoài bàn tay trắng cả nhưng chúng tôi rất hạnh phúc-
Tôi và em đã yêu nhau được 13 năm kể từ lúc đấy ( tôi không biết năm sinh của gã nên cứ cho là 1989 nhé? )
tôi vì kiếm tiền và sếp của tôi mà cống hiến hết mình nhưng khi xoay đầu lại thì vô tình bỏ quên em
Trong lúc đấy tôi thường hay nặng lời và lơ đi những lời nói của em
một hôm em đã ngỏ lời chia tay với và tôi đã đồng ý chẳng nghĩ ngợi gì cả
và cứ như thế mối tình 13 năm của chúng tôi đã kết thúc
Rindou Haitani
Sanzu //đặt tay lên vai anh//
Sanzu Haruchiyo
Nói ? //quay sang//
Rindou Haitani
thiệp mời đám cưới của mày này//đưa//
Sanzu Haruchiyo
//lấy// ai mời tao ?
Sanzu Haruchiyo
//ngạc nhiên// ...
Ngày đám cưới đã được diễn ra tôi cũng đã đến và bước lại gần em mà thì thầm...
Sanzu Haruchiyo
Em đẹp lắm //cười nhẹ//
Sanzu Haruchiyo
em đẹp nhất trên thế gian này
Sanzu Haruchiyo
Gặp em vào thời điểm tôi đây trắng tay
Hitomi - Kỳ
đừng nhắc nữa nó đã là quá khứ rồi-
Sanzu Haruchiyo
Chả lẽ chuyện tình ta không may mắn vậy? //định ôm em//
Hitomi - Kỳ
đúng //né tránh//
Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không dang tay...
Sanzu Haruchiyo
Yêu em là trọng tội anh sẵn sàng ra pháp trường //thu tay lại//
Hitomi - Kỳ
đừng nói nữa Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bài thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường //đượm buồn//
Bao tâm sự không còn là lời rap thường?
như hai đường thẳng cắt nhau rồi mãi rẽ hướng
Hitomi - Kỳ
cho những chuyện mà ta từng biết !
Hitomi - Kỳ
Khi có cây và hoa cành lá từng biết ?
Hitomi - Kỳ
kỉ niệm ngày đó hôm nau đành phải chôn sâu...
Sanzu Haruchiyo
Không có em thì trái đất này sẽ ngừng quây-
rồi ta lẽ bóng dưới con đường này? thường ngày! đứng dậy ghế đá ai nắm tay-
Sanzu Haruchiyo
quý giá biết bao nhiêu những năm tháng bình thường ấy...-
Comments