Tôi Trở Thành Em Gái Của Nhân Vật Phản Diện
Chapter 5
Giang Sinh
Bất cẩn quá đấy , Tiểu Dạ
Giang Sinh
Nếu tôi không mang họ Giang thì cậu bị lộ lâu rồi đó , biết không ?
Tang Dạ
Là Tiểu Tuyết mang tôi tới đây sao ?
Tang Dạ
* lấy con búp bê trên bàn *
Giang Sinh
Ê ê thả cô ấy ra
Giang Sinh
Lão bà phiên bản giới hạn của tôi đấy !
Tang Dạ
Nói đi * ánh mắt nguy hiểm *
Giang Sinh
Ai biết , đi mà hỏi em gái cưng của cậu ấy
Tang Dạ
Cho tôi xem ma nhãn của anh là được mà
Giang Sinh
Đừng chạm vào tôi
Giang Sinh
Cậu đáng sợ lắm
Tang Dạ
Tôi ổn định được dị năng rồi
Giang Sinh
" không cử động được "
Tang ( Chu ) Tuyết
Anh hai * mở cửa *
Lễ khai giảng kết thúc là Chu Tuyết ngay lập tức chạy tới phòng y tế
Vừa mở cửa ra thì thấy cảnh tượng
Tang Dạ một tay nắm tóc , trán cụng trán với Giang Sinh , cảnh tượng vừa thân mật vừa ái muội
Tang ( Chu ) Tuyết
* dừng khoảng chừng là hai giây *
Tang ( Chu ) Tuyết
Xin lỗi vì đã làm phiền * đóng cửa *
Giang Sinh
" không phải như cô nghĩ đâu "
Giang Sinh
" tôi thích phụ nữ ! " * gào thét trong vô vọng *
Tang Dạ
* sau khi xem được thứ mình muốn thì thả người *
Giang Sinh
Đừng bao giờ tới đây nữa
Tang Dạ
* làm con búp bê tan biến *
Giang Sinh
Cậu làm gì vậy hả ?
Tang Dạ
Không thích họ Giang * tỉnh bơ bỏ đi *
Tang ( Chu ) Tuyết
Anh hai
Tang ( Chu ) Tuyết
Bên này nè * vẫy tay *
Chu Tuyết lựa chỗ ngồi cuối lớp , bên cửa sổ
Tang Dạ
* lúc đi ngang qua chỗ Đàm Nguyệt Uyển ngồi thì dừng lại một chút *
Tang Dạ
Cảm ơn * cứng nhắc nói *
Đàm Nguyệt Uyển
Không có gì * mỉm cười *
Tang ( Chu ) Tuyết
* thấy cảnh tượng này , trong lòng cảm xúc phức tạp *
Tang ( Chu ) Tuyết
" dù mình không làm anh ấy bị thương thì cốt truyện vẫn cứ tiến triển "
Tang ( Chu ) Tuyết
" tức thật "
Tang ( Chu ) Tuyết
" nữ chính rõ ràng cùng bạn cô ta đi vào rồi mà , sao lại đúng lúc đi ngang qua chứ ? "
Tang ( Chu ) Tuyết
" còn có thể lực tốt vậy nữa , cõng được một người con trai luôn "
Tang ( Chu ) Tuyết
" với tính cẩn thận của anh ấy thì thể nào cũng lưu tâm nữ chính cho xem "
Tang Dạ
Anh đọc suy nghĩ của em được không ?
Tang ( Chu ) Tuyết
Không * vô thức trả lời theo bản năng *
Tang ( Chu ) Tuyết
Cái gì ?
Tang ( Chu ) Tuyết
Anh còn có khả năng biến thái này á ?
Tang Dạ
Nhưng anh muốn tôn trọng Tiểu Tuyết
Tang ( Chu ) Tuyết
Vậy còn người khác thì sao ?
Tang Dạ
Không nằm trong phạm vi suy xét
Tang ( Chu ) Tuyết
" thế giới của anh là Tiểu Tuyết và những người còn lại à ? "
Cô lại cảm thấy hạnh phúc
Tang ( Chu ) Tuyết
E hèm * ho khan *
Tang ( Chu ) Tuyết
" phải dạy anh ấy làm người tốt mới được "
Tang ( Chu ) Tuyết
Anh không được làm như thế biết chưa ?
Tang ( Chu ) Tuyết
Bất lịch sự lắm
Tang ( Chu ) Tuyết
Anh như vậy là xâm phạm không gian riêng tư của người khác , là phạm luật đấy
Tang Dạ
Cũng không có luật
Tang ( Chu ) Tuyết
" anh đang khoe là mình giỏi sao ? "
Tang ( Chu ) Tuyết
Dù vậy thì cũng không được
Tang ( Chu ) Tuyết
Em không muốn anh lãng phí ma lực vì những chuyện vô bổ
Tang ( Chu ) Tuyết
" anh ấy cái gì cũng giỏi , còn có dị năng bá đạo đến vậy nữa "
Tang ( Chu ) Tuyết
" nếu anh ấy không thiếu sót ma lực thì đã không bại trong tay nam chính rồi "
Tang ( Chu ) Tuyết
Mà sao anh muốn đọc suy nghĩ của em vậy ?
Tang Dạ
Vì em hay ngẩn người
Tang Dạ
" em có phải là Tiểu Tuyết không ? "
Tiểu Tuyết chưa từng chủ động nói chuyện với anh , cũng sẽ không nói ra những lời như vậy
Cô ấy đã không thích anh rồi
Hoặc , cũng có thể là do sợ hãi
Cả cha , mẹ và mọi người đều như vậy
Dường như họ cảm nhận được điều gì đó
Tang Dạ
* cắn răng chịu đựng cơn đau trong người *
Cảm xúc là khắc tinh của dị năng mà anh sở hữu , do đó , dao động cảm xúc sẽ dẫn đến xung khắc dị năng
Tang ( Chu ) Tuyết
Anh hai * thấy anh gục xuống bàn thì lo lắng *
Tang ( Chu ) Tuyết
Anh vẫn ổn chứ ? Hay là xuống phòng y tế nằm nghỉ tiếp đi
Muốn nói cô đừng quan tâm , đối xử với anh như thường ngày , như mọi người thì anh sẽ không đau nữa
Tang Dạ
" đây là điều … mình khao khát bấy lâu "
Comments