[AOV] <Bright X Zata> You'Re Mine
2
Bright
Trở thành của em đi, Zata.
Bright
Vĩnh viễn, không bao giờ đổi thay.
Sau khi trải qua cơn sốc tinh thần cực độ, Zata gắng lấy lại bình tĩnh.
Anh hạ tầm mắt, lảng đi khỏi ánh nhìn của Bright.
Hai từ "không thể" không cách nào thốt ra được.
Zata biết một người đang trong trạng thái kích động có thể làm ra những hành động điên cuồng tới mức nào, nếu có ai dám đi ngược lại ý muốn của họ.
Nhưng anh cũng không thể nào đồng ý được.
Tuyệt đối không. Dù cho bất cứ cảm xúc nhỏ nhen nào trong trái tim đang gào lên dữ dội đi nữa.
Bright
Nè, Zata đang nghĩ gì vậy?
Một bàn tay bóp lấy cằm Zata, ép anh phải đối diện với khuôn mặt của người trước mặt.
Bright bỗng thở dài ra một hơi.
Bright
Anh chưa bao giờ thể hiện ra quá nhiều cảm xúc của mình, vẫn chỉ luôn luôn là loại biểu cảm lạnh nhạt và xa cách như vậy.
Bright
Thậm chí, đã lâu lắm rồi em còn không thấy anh cười nữa.
Bright hơi nhăn mày, bày ra vẻ mặt vô cùng mất mát.
Sau đó, như vừa có ý nghĩ gì sượt qua đầu, cậu ta lại thốt lên:
Bàn tay bóp cằm anh bất ngờ được thả ra.
Bright
Hmm, anh vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời em thế nào nhỉ?
Bright
Vậy thì trước đó, hãy nói em biết đi.
Bright
Em có thể làm gì đó khiến anh thấy vui vẻ hơn không?
Zata ái ngại. Cậu ta lại tính bày ra trò gì nữa...
Bright
Em chỉ muốn Zata vui vẻ chút thôi.
Zata thấy khó hiểu. Ý của cậu ta là gì? Cậu ta muốn gì từ việc đó chứ?
Anh đắn đo trong phút chốc, song cuối cùng rõ ràng là không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành quyết định thỏa hiệp với đối phương.
Zata vừa hé môi, nhưng trước khi kịp thốt lên bất cứ từ ngữ nào từ cuống họng, chàng dạ ưng bỗng nhận thấy một ánh nhìn hướng về đôi môi của mình.
Một hơi ấm nhè nhẹ không thuộc về bản thân khẽ chạm lên nơi đó.
Không nhanh cũng không chậm, hoặc là do anh đã nhất thời quên mất cách thời gian trôi qua như thế nào.
Ngay sau nụ hôn phớt qua, là tiếng cười khúc khích của cậu thiếu niên Thánh giả vang lên. Tiếng cười giòn tan, như phá đi sự vĩnh hằng của thời gian tựa vừa ngưng đọng.
Đôi mắt Bright hơi híp lại, trong ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang tối tăm, đôi kim sắc ấy lóe lên tựa như ánh mắt đói khát của kẻ săn mồi.
Zata vội vã đặt tay lên bờ môi mình.
Cảm giác bối rối ngập tràn nhanh chóng lan ra làm tê dại đầu óc.
Hết lần này tới lần khác, Bright làm anh kinh ngạc, sợ hãi, và rối bời, mớ cảm xúc liên tục quay vòng và cứ chao đảo không ngừng. Chúng cứ như đang trêu đùa tâm trí anh, đến mức anh muốn sụp đổ.
Bright
Thế nào? Anh thích không?
Bright
Hừm, lẽ ra em nên làm nhiều hơn là một cái chạm môi như vậy mới phải.
Bright
Nhưng em biết Zata sẽ tức giận mất, nên em sẽ không làm vậy đâu~
Bright đặt ngón trỏ dưới môi, làm ra vẻ suy tư.
Bright
Nếu như đã không thể khiến anh vui vẻ, vậy thì tức giận, có lẽ... cũng được nhỉ?
Bright
Dù sao thì cũng chẳng quan trọng.
Cả khuôn mặt tinh xảo này
Bright
Vì em vốn biết rất rõ Zata che giấu những gì dưới khuôn mặt xinh đẹp kia mà.
Thậm chí là cả giọng nói trầm ấm như lời thì thầm của nắng hạ.
Bright
Có muốn em giúp anh nói ra không?
Bright
Nhưng thú thực thì em muốn nghe điều đó từ chính miệng Zata hơn cơ.
tất cả những gì thuộc về con người mà Zata vốn đã thầm kín trao lòng mình cho bấy lâu nay,
Bright
Rằng thật ra Zata cũng yêu-
Zata quát lên, đanh thép cắt ngang lời của Bright.
Zata
Cẩn thận lời nói của mình, Bright!
Zata đè giọng, đôi đồng tử hẹp lại theo chiều ngang. Dường như bản năng loài ưng và cơn giận đang thôi thúc anh việc chiến đấu hơn bất cứ lúc nào.
Trước đó, anh đã lo lắng về tính khả thi của phương án và khả năng sẽ làm tổn thương đến đối phương,
Nhưng lúc này, Zata thực sự sẵn sàng dùng đến vũ lực để thanh tẩy cậu ta.
Bright
Tại sao? Em có nói điều gì sai à?
Bright
Anh không cần phải đè nén chúng lại, điều đó thật vô nghĩa mà.
Zata không đáp, quả cầu năng lượng dần ngưng tụ trong tay anh.
Bright chỉ hơi liếc nhìn xuống, không hề ái ngại đến việc mình có thể bị tấn công.
Bright
Hêh... em rất rất mạnh đấy, Zata biết mà.
Bright
Anh không thể thắng em đâu.
Anh hạ tay, quả thật là nếu so về sức mạnh đơn thuần, anh không thể đánh lại Bright.
Điều nên làm là phải bình tĩnh lại.
Bright
Vậy anh định làm gì đây, Zata?
Bright
Ah, em xin lỗi, đó là một câu hỏi thật khó nhỉ, đúng không?
Bright nghiêng người về phía anh.
Bright
Mà thực ra thì, em cũng có thể nhượng bộ nếu anh đồng ý nói 'điều đó' đấy ~
Zata
Cậu được gì từ những điều này?
Bright
Say mê đến nỗi không lối thoát.
Bright
Vậy nên còn gì hạnh phúc hơn việc được nghe người em yêu cũng nói điều tương tự với em chứ.
Zata nghe mà im lặng, anh đang nghĩ về thứ gì đó.
Sau đó, với niềm kiên định dứt khoát của bản thân, anh dang tay vòng qua cổ người đối diện, ôm chặt lấy đối phương.
Trên khuôn mặt người thiếu niên tuấn tú để lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên là Zata không thể nhìn thấy biểu cảm ấy, nhưng anh có thể cảm nhận cơ thể đối phương đang khựng lại vì sự kinh ngạc.
Nhiệt độ ấm áp đến từ Bright đang len lỏi với ý định tách rời tâm trí anh. Ngay khi chạm vào đối phương, và cả cái khoảnh khắc khi nãy nữa, sự ấm áp ấy dịu dàng đến mức khiến anh không thể khước từ lại.
Một ý nghĩ ích kỉ mà Zata không bao giờ cho phép nó hiện hữu, lúc này lại gần như chiếm lấy tâm trí. Đến từ một nơi vô định nào đó, có lẽ là nơi sâu và xa xôi nhất trong tâm khảm, một giọng nói khẽ thủ thỉ rằng khoảnh khắc này không phải rất tốt đẹp sao.
Nhưng đồng thời, anh cũng có thể cảm nhận được chúng rồi. Nguồn căn của sự xâm lược và ô uế, ngay tại lồng ngực của người kia.
Cùng với cả trách nhiệm trên đôi cánh bị kìm hãm bởi xiềng xích quang minh vẫn hằng luôn nhắc nhở về sứ mệnh chưa hoàn thiện, Zata gạt đi ý nghĩ muốn chiếm lấy khoảnh khắc này làm của riêng.
Dù cho có yêu đối phương đến nhường nào, thì cảm giác muốn chối bỏ tình cảm ấy vẫn cứ trào dâng lên đến tận cổ họng khô khan của anh.
Một lần nữa, năng lượng quang minh lại ngưng tụ trong lòng bàn tay anh, chỉ là luồng ánh sáng mong manh cùng thuần khiết này sẽ đánh thẳng vào lồng ngực Bright.
Dù là vậy, rõ ràng cậu thiếu niên thánh giả thậm chí không hề có ý định phản kháng. Như thể cậu cũng đang đắm chìm trong vòng tay và hơi ấm dịu dàng của Zata.
Bright
Vậy là anh sẽ không mềm lòng, dù chỉ một chút thôi sao?
Zata
Chúng ta vẫn còn đó những trọng trách và sứ mệnh.
Bright
Đáp án luôn là như vậy.
Bàn tay của Bright khẽ khàng đặt lên lưng anh.
Thái độ của cậu ta thay đổi rồi. Không còn tức giận hay vẻ kích động nữa. Có lẽ đây là cách Bright chấp nhận sự thật. Cảm giác lồng ngực vụn vỡ dường như đau đớn đến nỗi đánh tỉnh tâm trí cậu ta dậy từ sự xâm lược của nguồn căn hỗn mang.
Bright
Anh không chấp nhận việc thuộc về em, cũng không thể nói rằng anh yêu em.
Bright
Cuối cùng thì ngay từ lúc chuyện này đã định sẵn kết thúc.
Bright
Dù em có ép buộc, thì Zata nhất định sẽ không bao giờ khuất phục đâu nhỉ.
Bright
Zata vốn là thế mà. Em hiểu, rất rõ ràng sự thật ấy.
Bright
Nhưng có thế thì sao vẫn khó lòng thừa nhận điều đó quá. Em vẫn luôn tự nói với bản thân rằng sự thật sẽ khác đi.
Zata
Cảm ơn, vì cậu đã hiểu.
Bright bỗng dùng lực, cậu ôm chặt lấy anh hơn.
Zata
Sẽ không đau đâu. Rất nhanh thôi.
Zata hạ nhẹ giọng, như vỗ về lại như dỗ dành.
Ngay lập tức, cảm giác nhói lên mãnh liệt lan tỏa ở lồng ngực cậu. Tầm nhìn của Bright mờ dần, cậu thấy mình đang dần chìm xuống. Rất sâu, rất sâu.
Và vào khoảnh khắc cuối cùng mất đi ý thức, Bright dường như nghe thấy Zata nói điều gì đó với mình.
Cậu vươn tay, cố nắm lấy hình ảnh của đối phương, nhưng không thể.
Một màn đêm tối tăm vô tận.
Comments
NấmLùn Daleth
Hóng quá:0 thik Zata bot lắm mà ít ng viết
2022-04-26
7
090
Có phải art của tác giả có tiêu đề tiếng Thái Lan không vậy?
2022-04-24
2
090
Vừa đọc vừa tưởng tượng, cảm giác hấp dẫn lắm lun. Mong sẽ có những chap tiếp theo nha
2022-04-24
0