Sáng hôm sau khi La Uyển tỉnh lại đã 9 giờ hơn . Nàng chậm rãi ngồi dậy một tay cầm chăn che lại phần ngực một tay xoa cổ .
La Uyển nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ lại nhớ đến đêm qua người này lại như thế nào giày vò mình . Nàng thật sự hiếu kỳ nữ chủ Hiểu Lam thân hình cũng không quá lực lưỡng nhưng như thế nào có nhiều sức lực như vậy .
Ánh mắt nàng lại rơi vào phần lưng của Hiểu Lam , nơi đó có một hình xăm . Là hoa hồng , thân của nó đầy gai nhọn . Hình xâm mơ hồ đem nửa phần lưng của Hiểu Lam che đi .
La Uyển dời tầm mắt , nàng xuống giường nhặt lấy nội y cùng với chiếc váy đêm qua bị Hiểu Lam vứt ở một bên .
Vào phòng tắm La Uyển thông qua chiếc gương nhìn đến những dấu vết trên cơ thể mình . Trong lòng thầm nghĩ nữ chủ Hiểu Lam có kinh nghiệm không chỉ nhiều mà còn phong phú nữa , chỉ là một chiếc cà vạt nhưng vào tay chị ta thì trở nên muôn hình muôn vẻ vừa có thể trói tay , vừa có thể bịt mắt lại vừa có thể xem như vòng cổ mà đeo quan trọng nhất là có thể trở thành một cái roi mà quất vào người nàng .
La Uyển vặn vòi nước tắm rửa thân mình lúc này tiếng hệ thống vang lên .
Hệ thống : [ Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ gây chú ý với nữ chủ Hiểu Lam ! Kích hoạt thành công nhiệm vụ chủ tuyến •Một đêm xuân• cùng nữ chủ ! ]
La Uyển nghe vậy cũng không nhiều có phản ứng , nàng chỉ lười biếng nói : " Ngươi đêm qua như thế nào biến mất dạng ? "
Hệ thống : [ Hồi túc chủ hệ thống ngoài truyền nhiệm vụ thì không có quyền năng tra cứu việc riêng túc chủ . ]
" Nói vậy thì ngoài những thứ liên quang đến nhiệm vụ thì ta làm gì cũng được ? "
Hệ thống : [ Có thể nói như thế ]
" Bây giờ còn gì nữa không ? Ta cần phải tắm . "
Hệ thống :[ Không còn gì , túc chủ tắm vui vẻ .]
Nói xong hệ thống liền im lặng offline .
La Uyển tắm xong liền miễn cưỡng đem nội y cùng váy dài mặc lại . Nhưng hai bên tay cùng cổ lại có dấu vết lại nhìn đến áo vest của nữ chủ liền cầm lấy nó khoác lên người .
" Xem như bồi thường vì đêm qua cô lấy đi lần đầu của tôi . " Nói xong La Uyển lại từ ngăn tủ lấy ra một cây bút và giấy nàng ghi lên đấy vài dòng chữ vẫn không quên để lại một dấu son môi liền ưu nhã rời đi .
Đợi đến khi Hiểu Lam tỉnh lại đã là giữa trưa . Cô đở lấy phần đầu đau nhứt ngồi dậy . Trong đầu là một mớ hỗn loạn qua một lúc mới tỉnh táo lại được .
Đêm qua là ngày cô công tác trở về không đúng vẫn là nàng trọng sinh trở lại quá khứ . Kiếp trước cô bị đeo nhiều nón xanh như vậy , lại vẫn là ngu ngốc tha thứ con điếm đó . Một người kiêu ngạo như cô vậy mà lại hạ thấp bản thân chỉ vì một con điếm không hơn không kém , quả thật là sỉ nhục .
Nay trời cao mở mắt cho cô một lần nữa sống lại cô quyết phải cho đôi cẩu nữ nữ đó nếm mùi đau khổ ! Không , phải là khiến cho những kẻ đem cô thành trò cười đó giẫm dưới chân ! Như vậy mới thỏa nỗi lòng phẫn hận này !
Trong mắt Hiểu Lam tràn đầy thù hận , khuôn mặt cô bây giờ cơ hồ giống như ác ma vừa bò lên từ địa ngục . Đối với thế giới này tràn đầy căm thù .
Đột nhiên chăn trên người cô đổ xuống , lộ ra một mảnh trắng nõn . Hiểu Lam hồi phục tinh thần nhìn xuống , lúc này cô mới nhớ đến đêm qua hình như bản thân cùng một người nào đó 'vận động' .
Hiểu Lam nhìn một vòng quanh phòng nhưng không thấy một ai . Cô có chút nhíu mày nhấc lên chăn định xuống giường nhưng khi chăn được nhấc lên lại nhìn đến một màu đỏ chót .
Hiểu Lam không cấm nhíu mày càng sâu .
Cô nhìn đến mặt tủ đầu giường thì thấy một trương giấy . Hiểu Lam đem giấy cầm đến trước mắt .
Nội dung trong giấy : Chào thân ái trên người tôi còn lưu lại dấu vết cô gây ra cũng không thể đi ra ngoài nên mượn tạm áo vest của cô . Muốn lấy lại liền liên hệ tôi ......(sđt)......
Hiểu Lam nhìn cuối cùng một dãy số cùng với cái kia son môi trong lòng dâng lên tia thú vị . Cô vào trong phòng tắm tắm lại một chút , mặc tốt quần tây cùng áo sơ mi đem cà vạt trên giường tới trước mặt . Hiểu Lam mỉm cười đem cà vạt gấp gọn cùng với mảnh giấy bỏ vào túi . Xong hết thảy liền ra khỏi phòng , lái xe về đến nhà .
Có một chuyện cô muốn giải quyết tốt .
.......
" Cậu nói cái gì ?! " Giọng nữ trẻ trung không thể tin mà hét .
Hiểu Lam hai chân bắt chéo , trong tay cầm một ly cà phê bình tĩnh ngước mắt .
" Muốn tôi nhắc lại lần nữa ? Được , tôi nói chia tay đi . " Hiểu Lam đặt ly cà phê xuống khoanh tay nhìn trước mắt người .
Hề Trúc không thể tin mở to hai mắt : " Nhưng tại sao lại chia tay ? Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt sao ? "
" Không có lí do , tôi chính là muốn chia tay . Muốn hay không cô cũng không thể quyết định . " Hiểu Lam đứng dậy khỏi bàn trên cao nhìn xuống Hề Trúc , từ bên trong ví lấy ra một chiếc thẻ .
" Đây xem như là phí cho việc cô ở bên cạnh tôi , đồ của cô tôi sẽ sắp xếp làm người đem đến nhà của cô bên kia ."
Nói xong Hiểu Lam không hề quay đầu lại mà đi mất để lại Hề Trúc ngẩn ngơ tại đó .
Hiểu Lam ngồi vào xe trở về công ty , cô lấy ra di động ấn một dãy số , đầu bên kia mở máy , cô nói : " Ngươi cho ta tra những gì Hề Trúc làm khi ta vắng mặt , mỗi cái đều chụp không sót thứ gì kể cả...." Ánh mắt Hiểu Lam trầm xuống .
" Kể cả việc cô ta ăn nằm với ai cũng cho ta chụp xuống , ta muốn tất cả bằng chứng phải được lưu trữ . "
Hừ không phải Hề Trúc nàng ta thích vượt rào sao ? Vậy để ta xem hai tên cẩu nữ nữ các ngươi vượt được bao xa !
Thời gian sau đó Hiểu Lam cơ hồ là luôn ở công ty bận việc . Hề Trúc trong mắt Hiểu Lam bây giờ cơ hồ chỉ là một kẻ phiền toái , nàng ta không biết đã đánh bao nhiêu cuộc gọi cùng tin nhắn Hiểu Lam đều không tiếp . Phiền đến độ Hiểu Lam đau đầu chỉ có thể đem đi động quăng nát .
Cái di động này theo Hiểu Lam thời gian thật lâu , cũng chứa thật nhiều ảnh chụp của cô và Hề Trúc vậy mà cô lại không hề do dự quăng . Chỉ như vậy đã biết Hiểu Lam bây giờ có bao nhiêu dứt khoát chặt đứt đoạn tình cảm này .
Hiểu Lam ngồi trên ghế , hai tay chắp lại che đi nửa khuôn mặt . Ánh mắt cô lại bất tri bất giác nhìn đến trương giấy gần đống hồ sơ . Hiểu Lam vươn tay nắm lấy trương giấy đó , cô bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm đó nữ nhân kia ở dưới thân mình ngoan ngoãn phục tùng .
Khoé môi câu lên Hiểu Lam đem dãy số đó nhập vào di động . Di động reo không lâu liền có người bắt máy , đầu bên kia giọng nữ không giống như đêm đó quyến rũ nhưng lại mang theo vài phần chững chạc .
" Xin chào , xin hỏi có việc gì sao ? "
" Không bao lâu liền quên tôi rồi ? "
La Uyển bên kia lúc này mới biết thì ra là nữ chủ Hiểu Lam gọi đến . Này cũng không thể trách nàng , thân phận nơi này của nàng là bác sĩ tâm lý cùng lúc trước giống nhau đều sẽ có hơn 10 cuộc gọi đến văn phòng của nàng yêu cầu giải đáp thắc mắc .
" ....công việc có chút bận , xin lỗi . "
" Xin lỗi thì không cần , cô rảnh không cùng tôi đi ăn tối ? " Hiểu Lam tâm tình nhìn khá tốt hỏi .
La Uyển nghe rất có ý tứ , phần eo chống cái bàn , xoay bút trong tay một vòng rồi lại một vòng .
" Được , cô muốn chọn địa điểm hay là tôi ? "
" Liền tùy cô đi ."
" Vậy hẹn ở ................"
Hiểu Lam nghe được địa điểm liền cười .
" Được ."
Nói xong liền tắt di động , sửa sang lại một chút quần áo Hiểu Lam cầm lấy chìa khóa xe liền đi .
Đến bãi đỗ xe Hiểu Lam lại nhìn đến Hề Trúc đứng ở đó không xa . Nhìn thấy chính mình nàng ta chạy nhanh đến bên cạnh Hiểu Lam .
" Lam cậu định đi đâu ? "
Hiểu Lam không đáp cô dịch thân mình tránh qua Hề Trúc tiếp tục đi . Hề Trúc thấy vậy liền nắm lại một góc áo của cô .
" Lam cậu có chuyện hiểu lầm tớ phải không ? "
Hiểu Lam đem ánh mắt bố thí cho Hề Trúc , biểu cảm không có gì biến hóa nói :
" Hề Trúc , tôi và cô bây giờ không là gì phiền cô buông tay . "
Hề Trúc nắm càng khẩn : " Lam .... "
Hiểu Lam không vui nhìn tay của Hề Trúc . Cô dứt khoát đem áo rút mạnh trở về , sau đó vươn tay chỉnh lại nếp gấp trên áo . Chỉ cần cô nghĩ đến cái cơ thể dơ bẩn này của Hề Trúc liền kinh tởm . Không biết thân thể này đã bị bao nhiêu kẻ chạm qua , hỗn tạp hương vị , kinh người vết nhơ .
Hiểu Lam đi về hướng xe , ngồi vào trong nhấn ga xe liền vụt qua người Hề Trúc .
——————
Nay đăng 2 chương thoi \=)
Updated 65 Episodes
Comments