Có một câu bé từng có tất cả mọi thứ. Gia đình, ba mẹ, bạn bè,...một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, một cuộc sống của biết bao người hằng mong ước. Rồi bỗng đến một ngày, sóng gió ập đến phá nát đi sự hạnh phúc vốn có của cậu bé ấy. Từng người từng người một đều rời bỏ cậu bé.
Gia đình tan nát, bạn bè ruồng bỏ,...ngay cả ba mẹ là người thân duy nhất cũng bỏ mặc cậu bé.
Không còn là cuộc sống màu hồng, chẳng còn là sự hạnh phúc. Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại một màu đen u tối. Không còn ba mẹ, cũng chẳng có bạn bè hay người thân,...xung quanh cậu bé chỉ là một khoảng không vô định đen tối, cô đơn đầy đau khổ
Một cậu bé hồn nhiên, cười cười nói nói ngày nào bây giờ lại trở nên trầm lặng. Không còn là nụ cười rạng rỡ ngày nào, chỉ còn một khuôn miệng cứng nhắc. Chẳng còn ánh mắt hồn nhiên trong trẻo của một cậu bé nên có mà bây giờ chỉ là một đôi mắt vô hồn không cảm xúc
Chỉ là một cậu bé nhưng đã phải chịu quá nhiều sự đã kích dẫn đến những hoảng sợ kéo dài diễn ra liên tục. Cậu bé luôn ôm mình chìm trong bóng tối cùng với sợ hãi và cô độc. Không một ai nhìn về phía cậu bé cả. Họ thờ ơ, vô cảm lướt qua cậu như một thứ không tồn tại
Cảm giác sợ hãi, lạc lõng, lạnh lẽo, cô đơn luôn bao trùm xung quang cậu bé nhỏ ấy
Cậu bé đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể một lần nữa đặt chân bước ra ngoài ánh sáng. Nhưng rồi cậu lại nghĩ...Nếu bước chân ra ngoài, thứ ánh sáng ấy sẽ lại vụt tắt đi lần nữa. Cậu sẽ phải rơi vào trong bóng tối như vực sâu này một lần nữa...Cảm giác tuyệt vọng ấy....cậu không thể chịu thêm một lần nữa
Comments
ddepi
bà viết văn giỏi thế
2023-10-05
0
°Bún_Đậu°
đầu tiên
2022-03-22
2