Chap 4

"..." :𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡ĩ • /.../ :𝐡à𝐧𝐡 độ𝐧𝐠 • *...* :𝐭𝐫ạ𝐧𝐠 𝐭𝐡á𝐢 𝐛𝐢ể𝐮 𝐜ả𝐦 • 💬 :𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐡ắ𝐧 • 📞 :𝐠ọ𝐢 đ𝐢ệ𝐧 ____⚠️ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐎𝐎𝐂____
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Nhà cậu hình như còn anh trai nữa mà phải không
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Ừm
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Vậy em ấy ngủ đâu
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Ngủ chung với tớ
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Phòng ba mẹ đang để trống
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Nhưng vì công việc họ đi đi về về
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Nên không rõ lúc nào về
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Ra vậy
Nói dứt câu Sugawara lại nhìn xuống "cục bông" màu trắng đang nằm trong lòng mình
Đáng yêu nhỉ-
Trong một thoáng nào đó, dù rằng chỉ một chút nhưng khi nhìn vào nét mặt cô, nét thanh tú hiếm thấy ấy nó lại hoà vào vết mực đen bẩn..
Sinh ra với nhan sắc trời ban yêu kiều
Ngày em cất tiếng khóc, vào ngày hôm đó trời đổ tuyết khá dày
Làn da trắng nõn của em được đấng sinh thành ví như trời tuyết hôm đó
Gò má ửng hồng, em cất tiếng cười khi được mẹ ôm lấy vỗ về
Đôi gò má hồng trên làn da trắng?
Cũng ngày hôm đó
Sơn tặc đánh phá
Người trụ cột duy nhất trong nhà- Cha em
Đã nằm trên nền tuyết trắng bê bết máu
Ngày em sinh ra cũng chính là ngày gia đình ly tán
À không...
Đâu chỉ mình em được sinh ra...
Nhỉ?
....
Người phụ nữ ôm con mình chạy thật sâu vào rừng
Ngỡ rằng thiếu mất một người, gia đình vẫn có thể sống một cách bình ổn..
Nhưng ngờ đâu
Mẹ em mãi chạy vào rừng đến kiệt sức
Nằm giữa khu rừng lạnh lẽo
Em cất tiếng khóc vang vọng...
Chẳng biết may hay xúi quẩy
Một tên buôn người lạy nghe thấy-
Gã ta đem mẹ con em về
Nuôi nấng em đến 3 tuổi
....
Nhan sắc trời sinh dần lộ rõ
Mái tóc tựa như màu tuyết năm đó
Trái ngược với mái tóc lại là đôi mắt đen sâu thẳm.
Mẹ em lúc này cũng bắt đầu lâm bệnh nặng- gia cảnh buộc em phải làm trụ cột cho gia đình. Một cột trụ cứ ngỡ gió có thể cuốn bay mà lại phải gánh vác cả gia đình, đôi bàn tay chai sần ngày đêm làm việc-
Đến một ngày- một tên thương gia đã mua em về làm người hầu hạ cho gã. Nói là hầu hạ nhưng lại chẳng khác nào là nô lệ, một người con gái 3 tuổi thì sao mà làm được gì
Dòng máu nô lệ bắt đầu chảy trong em từ đó. Ghê tởm. Phải em ghê tởm nó lắm chứ
Nhưng trách ai được, em tình nguyện mà. Để có tiền chạy chữa cho mẹ buộc em phải tự xiềng xích mình lại rồi dâng lên cho gã
Xích mình lại không khác gì một con thú, tuyệt vọng chẳng sao, đau đớn chẳng là gì.
Đau da đau thịt đã đáng là bao
Nhưng dẫu vậy
Một người nữa.
Một người con gái với mái tóc đen dài
Gương mặt là trời sinh một cặp với cô-
Cũng chính là người em sinh đôi của cô
Shinshiji Niran
Được đưa vào làm người hầu hạ như cô
Gặp em cô vui lắm
Nhưng-
"Tại sao lại theo chị?"
"Em không muốn để chị một mình"
Đứa em không chần chừ mà trả lời
Mẹ em ở nhà đã được một người quen chăm sóc
"Em không thể bỏ chị đi được"
Nhưng dù vậy-
Sinh ra đã yếu ớt, thể chất nó cũng chẳng được như người bình thường ấy vậy mà nó vẫn cố gắng mà "dâng" mình để được cạnh chị
Việc nặng cô đều làm tất, để lại việc nhẹ để đứa em mình làm.
Tiền mỗi tháng cô cứ gửi về để chạy chữa cho mẹ
----
Cho đến một ngày
Cô hay tin mẹ cô qua đời. Cơn bạo bệnh đã không thuyên giảm mà ngày một xâm lấn phổi mẹ, hơi thở vừa dứt khi cô và em mình bước sang tuổi thứ 9.
Cũng trong năm đó, vào một đêm mây mù, cô nằm một góc mà ôm đứa em vào lòng cố gắng dỗ để em có giấc ngủ ngon
Đôi mắt đứa em sưng tấy lên chỉ vì khóc
Phải khóc nhiều lắm cơ
Em cũng khóc nhưng chỉ một lát bởi em biết hiện giờ chỉ còn hai chị em- nếu em yếu lòng thì ai bảo vệ đứa em nhỏ này đây. Ôm gọn người em trong lòng, cô vuốt dọc theo lưng nó mà vỗ về, chiếc chăn mỏng đâu thể nào mà sưởi ấm suốt mùa đông lạnh, cô chẳng chần chừ mà cuốn trọn nó cho đứa em- "Sức khỏe em không tốt bằng chị, cứ đắp đi, chị ôm em là đủ ấm rồi"
Cô cất lời khuyên bảo-
Một đêm rét thịt nhưng ấm lòng-...
....
"Á!!!! Cứu tôi!!!"
Những tiếng hét dưới nhà bắt đầu vang lên
Cô bừng tỉnh giấc khi người em còn say ngủ
Vội chạy ra mở cửa ngó xuống lầu.
Con ngươi mở to hết cỡ. Thu vào tầm mắt em lúc này là thi thể từng người trong nhà gã thương gia nằm trên chất lỏng màu đỏ sẫm. Tiếp đến là bóng của một con quái vật có 4 cánh tay, nó xé xác từng người ra mà nhai nhồm nhoàm. Bịt miệng mình lại cố không phát ra tiếng động
Trong lúc con quỷ đang thưởng thức bữa tối, cô khẽ bò vào trong phòng lay người em dậy- "Niran..."
"Sao vậy nee-"
"Suỵt"
"Lên đây"
Cô khụy gối xuống mà kêu người em lên lưng mình
"Sao vậy ạ"
"Cứ lên đi, nghe lời chị"
Người em ngoan ngoãn mà leo lên. Cô vớ lấy tấm chăn mà phủ lên người cô em nhỏ. Mở toang cửa sổ, men theo vách gỗ mà tìm nơi thích hợp
Cô dứt khoát nhảy xuống, cố hết sức mà chạy thật nhanh vào rừng, cứ ngỡ mọi việc đã ổn, lúc này cô em gái mới tá hỏa nói với chị mình
"Nee-san, nee-san!!! Có quái thú phía sau kìa!!! nee-san em sợ"
"Ngoan nào, có chị ở đây không ai làm hại em được"
Cô trấn an đứa em mình bằng chất giọng run run
"Nó đuổi gần tới rồi nee-san"
Một suy nghĩ liều lĩnh thoáng qua
Cô rẽ vào một con đường mòn
"Em ngồi yên đây"
Cô để đứa em mình ngồi gọn trong một hốc cây lớn nằm phân nửa trong lòng đất, lấy chiếc chăn mà quấn lấy người em. Nó tiến gần rồi...
"Liều vậy"
Nó ngày càng tiến gần hốc cây
Cô trèo ra khỏi đó lấy lá phủ kín miệng hốc cây, lấy tuyết mà phủ lại
"Nee-san!!!"
"Ngoan nào, khi nào về chị sẽ đem kẹo về cho em nhé"
Cô chạy xa khỏi hốc cây nhằm đánh lạc hướng nó
Trước khi đi cô còn bảo
"Dù rằng nghe bất cứ âm thanh gì cũng không được ra, trừ khi chị bảo "Niran- chị đem kẹo về rồi" mới được ra"
"Ngồi yên đó"
Cô nhanh chóng chạy xa khỏi đó
Còn 1h37' nữa thì mặt trời mới lộ rõ
....
"Gryaaaa-"
"Nee...nee-san"
Tiếng hét vang vọng đến hốc cây
Đứa em nhỏ vươn tay định lùa đi lớp lá phía trên
Nhưng rồi cũng rụt tay lại, bởi cô nhớ đến lời của Yue lúc nãy
"Nee-san xin chị đừng có chuyện gì"
Một vết cào vào lưng cô văng ra xa mà đập người thẳng vào gốc cây
1h15' nữa
Cô nhặt lấy những viên đá gần đó mà ném lấy ném để. Nhưng điều đó chỉ làm cho nó tức giận hơn
Cô lại đứng lên chạy
"Xa hốc cây rồi nhỉ.."
1h nữa
Cô hết sức rồi
Ngã xuống đất tay chân đau nhức mà nhói lên từng hồi
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mờ ảo
Con quỷ bổ nhào đến phía cô
"Tạm biệt và xin lỗi"
"Kh... không đau"
Con quỷ đã bị đánh hạ, cơ thể nó đang dần phân rã
"Nhóc cầm cự được đến giờ quả là mạnh mẽ đấy, sự hào nhoáng này cần được ghi nhận"
"Gì vậy...."
Cô ngất lịm ngay sau đó...
Còn về phía người em, tung tích chẳng rõ
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Cám ơn đã đưa về giúp tớ
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Không cần cám ơn đâu, nhà tớ cùng hướng mà
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Tạm biệt
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Tạm biệt
Cô được đưa về phòng
Kiyoko lau đi lớp hoạ tiết trên mặt cô
Lấy thanh kiếm ra mà đặt sang một bên
Cởi chiếc Haori của cô ra mà móc lên giá áo.
Thay cho cô một bộ đồ khác
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
!!!
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Thương tích nhiều quá!
???
???
Nee-san. Muzan chết rồi...
______________________
Hot

Comments

Gia Haan

Gia Haan

Tôi nhớ thanh kiếm nặng lắm mà nhỉ=)?

2023-08-10

8

Zero_Zi

Zero_Zi

tôi có cảm giác tôi đang đọc văn hay sao ấy?

2022-08-07

3

Aurora Selina

Aurora Selina

truyện cuốn quá><

2022-03-26

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play