Thanh Xuân Có Là Tương Lai?
Chương 1
Chúng tôi... là bạn thanh mai trúc mã
2 gia đình chúng tôi vốn đã quen biết nhau từ lâu. Bố mẹ thậm chí còn là bạn thân
Vậy nên chúng tối cũng từ đó mà bên nhau ngày qua ngày như chuyện dĩ nhiên
Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi
Cũng là ngày cậu ấy trở về sau 2 năm du học
Hạ Nhĩ Đồng
Cố Thanh Lâm!!!
Cố Thanh Lâm
Cậu hét vậy là sợ tôi điếc sao?
Hạ Nhĩ Đồng
Hì, không có nha~
Hạ Nhĩ Đồng
Về thôi. Cô chú đều đang chờ cậu đó.
Hạ Nhĩ Đồng
Cả bố mẹ tớ đó nha~
Cố Thanh Lâm
Ba, mẹ, con về rồi.
Mẹ Cố
Biết đường về rồi cơ đấy.
Ba Cố
Thôi nào em. Con nó về là tốt rồi.
Mẹ Hạ
Đúng vậy mẹ Cố. Có đứa con trai giỏi giang như vậy, nhà tôi mừng còn không kịp ấy chứ.
Cố Thanh Lâm
*Lại nữa rồi*
Mẹ Cố
Hừ, nếu không phải nó nhất quyết đòi đi du học thì sao tôi phải lo thế này chứ. 15 tuổi chứ đâu có lớn gì mà đòi đi tự sống ở nước ngoài.
Ba Hạ
A Lâm tuổi trẻ tài cao. 15 tuổi được biết bao trường tặng học bổng cho du học, trợ cấp 100℅ chi phí học tập và sinh hoạt. Chị không cần quá lo lắng.
Mẹ Hạ
Phải đấy. Chẳng bù cho Đồng Đồng nhà tôi, không bằng 1 phần A Lâm nữa là...
Ba Cố
Đồng Đồng luôn giữ top 1 toàn khối, anh chị cứ lo quá.
Hạ Nhĩ Đồng
Ba, mẹ, cô, chú. Chúng ta nhanh chóng sửa soạn dọn cơm thôi.
Hạ Nhĩ Đồng
Cố Thanh Lâm cậu ấy... chắc cũng đói rồi.
Mẹ Hạ
Đúng vậy đúng vậy. Ăn cơm thôi. Không nói mấy chuyện này nữa.
Mẹ Cố
Nể mặt mọi người, mẹ tha cho con đó.
Mẹ Cố
Lát về sẽ tính tiếp.
Comments