Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, ngực phập phồng không ngừng, dường như đang cật lực khắc chế những cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhưng đến cùng vẫn không cách nào kiềm chế được.
Anh mạnh mẽ đè Vương Nhất Bác dưới thân, một tay ấn vai cậu, một tay giữ cằm người kia, mạnh bạo hôn xuống ——
Nụ hôn này vô cùng bá đạo, lưỡi Tiêu Chiến không hề cố kỵ đi sâu vào miệng của Vương Nhất Bác, mạnh mẽ cướp lấy hơi thở cậu, cứ như muốn rút cạn linh hồn cậu theo cái hôn này.
Vương Nhất Bác đột nhiên bị người hôn, kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, dùng cả hai tay hai chân liều mạng giãy dụa.
"Tiêu ——! Anh... làm cái gì! Đừng ——!"
Thấy cậu thực sự phản kháng kịch liệt, Tiêu Chiến mới buông môi Vương Nhất Bác ra, giọng nói thâm trầm không nghe ra được cảm xúc.
"Vương Nhất Bác, đây không phải là điều em hy vọng sao?"
Vương Nhất Bác khó khăn điều tức lại hơi thở.
Đầu óc cậu vẫn có chút mê man, sợ hãi nhìn qua đôi mắt đào hoa quen thuộc kia của Tiêu Chiến, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng —— không nên như thế này.
Tiêu Chiến chờ một lúc lâu, thấy cậu vẫn không nói nên lời, liền mất hết kiên nhẫn.
Anh lại cúi người xuống, khiêu khích nắm cằm của Vương Nhất Bác, hôn từ trên cổ xuống, một tay khác cởi bỏ áo lót, thăm dò vào trong.
Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực phản kháng, khô khốc kêu gào "Dừng lại! Tiêu Chiến! Em nói dừng lại!"
Tiêu Chiến phớt lờ lời cậu.
Anh mơn trớn làn da mịn màng như tơ lụa, từ trước ngực đi thẳng xuống eo, cuối cùng nắm lấy cổ chân tinh tế, dùng lực tách ra ——
Vương Nhất Bác nháy mắt hít phải một ngụm khí lạnh, cả người căng chặt như dây đàn, lạc giọng thảm thiết kêu "A.....a...a... ——! Đau... đau quá!"
Comments