Chap 1.Mở chương
Treyn (tacgia)
Tớ là Trey N, tác giả của bộ truyện "Bạn cùng phòng".
Mùa thu vương vấn hơi ấm trên những khẽ tay, để lại vị ngọt của mối tình đầu.
Hoàng Minh Bảo - cậu nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai lại chuyển vào thành phố Lạc San để tiếp tục những năm tháng thanh xuân cấp ba rực rỡ.
Hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả nên cậu cũng chỉ ở tạm căn ký túc xá gần trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo đến nhận phòng ký túc xá.
Cậu được chị Linh - quản lý ký túc xá dẫn đến một hành lang đầy những cánh cửa giống nhau.
Bảo Linh
Từ hôm nay em sẽ ở ghép cùng một bạn nam.
Bảo Linh
Đây chìa khoá phòng của em.
Bảo Linh
À mà bạn nam đó cũng có chìa khóa phòng nên hai em không làm phiền nhau đâu.
Chị quản lí đưa cho Bảo chiếc chìa khoá nhỏ.
Cậu nhận lấy, lòng trần dâng nỗi niềm hạnh phúc.
Từ đây cậu sẽ chính thức có một nơi ở riêng, đánh dấu một bước trưởng thành.
Bảo mở khe khẽ cánh cửa, tay cậu cứ rung lên vì hồi hộp.
Minh Bảo
*Không biết mình sẽ được ở với người như nào nhỉ?*
Minh Bảo
*Nếu mà ở chung với mấy tên lưu manh thì khó sống rồi..*
Bảo bước vào căn ký túc xá, bên trong khác xa với những gì cậu tưởng tượng.
Căn phòng khách tràn ngập ánh sáng từ phía cửa sổ, có cảm giác thoáng mát không thể diễn tả.
Minh Bảo
*Nơi đây..cũng sạch sẽ,gọn gàng ấy chứ.*
Nghe tiếng bước chân, cậu thanh niên đang nằm ngồi đọc sách ở sofa phải ngồi dậy.
Gia Huy
Sao vào không gõ cửa?
Gia Huy - cậu bạn có vẻ ngoài ưa nhìn, gương mặt luôn toát ra vẻ học bá, dáng người cao ráo nhưng lại có đôi chút không thân thiện.
Tay cậu bạn đó gập lại quyển sách đang đọc dang dở.
Minh Bảo
Tôi vừa được chuyển đến ở đây.. chắc sẽ là bạn cùng phòng của cậu.
Gia Huy
Ra là bạn cùng phòng.
Gia Huy
Tôi nói trước là không được sự cho phép của tôi thì bất cứ lý do gì cũng không được vào phòng tôi.
Gia Huy
Còn phòng khác thì tùy.
Minh Bảo
Cậu giới thiệu cho tôi về bố trí căn phòng được không?
Gia Huy
Không có mắt tự nhìn à? Đừng phiền tôi.
Huy nói xong liền bỏ vào phòng, để lại Bảo với đầy nỗi hoang mang.
Minh Bảo
*Tính tình cậu ta như vậy chắc sau này mình sẽ khó sống.*
Minh Bảo
*Gương mặt cũng không đến nỗi nào mà cách nói chuyện lại đáng ghét quá*.
Bảo đi vào căn phòng ngủ còn trống đối diện phòng cậu bạn, chắc hẳn đây là phòng ngủ của cậu.
Minh Bảo
Phòng này sẽ của mình.
Minh Bảo
Không quá rộng nhưng cũng đủ ở.
Rồi Bảo đặt hai cái túi đang xách xuống nền đất, ngồi phịch trên giường.
Có lẽ sau một chuyến đi dài cậu đã thấm mệt.
Một lúc sau, cậu bạn lúc nãy mở cửa vào phòng Bảo.
Huy nhìn Bảo đang chật vật với mấy đống đồ, liền lên tiếng.
Gia Huy
Này, cần tôi phụ không?
Minh Bảo
Hả, nếu vậy thì tốt quá.
Minh Bảo
Tôi cứ tưởng cậu sẽ không giúp.
Gia Huy
Có gì cứ bảo tôi, nếu được tôi sẽ giúp.
Cả hai cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp.
Không khí cứ thế mà chìm vào im lặng.
Sau một lúc, đồ đạc cũng đã được xếp lên kệ kha khá.
Huy và Bảo cũng đã thấm mệt.
Minh Bảo
Cảm ơn đã giúp tôi.
Có chút biết ơn, Bảo lại muốn nấu cho cậu bạn một bữa ăn.
Minh Bảo
*Đáng lẽ lúc này mình không nên nghĩ xấu cho cậu ta*
Minh Bảo
Tôi sẽ nấu coi như lời cảm ơn vậy.
Minh Bảo
Không giỏi gì nhưng mà nấu ăn đối với tôi là chuyện nhỏ.
Minh Bảo đi vào phòng bếp, dù không quen với cách sắp xếp của căn bếp nhưng cậu vẫn có thể hoàn thành món ăn một cách dễ dàng.
Minh Bảo
Xê..hee..bùm chíu
Căn bếp nhỏ, đã lâu không ai dùng đến nhưng luôn được giữ sạch lại bị Bảo bày ra trong một nốt nhạc.
Vì Huy vốn không phải là người biết nấu ăn, những bữa ăn của cậu thường sẽ là mì gói hoặc là ăn hàng quán.
Gia Huy
*Cậu ta phá bếp à?*
Sau một lúc nhiệt huyết nấu ăn, Bảo đặt lên bàn một dĩa cơm còn nóng hôi hổi, tiện tay lại lau đi mồ hôi đổ dài trên trán.
Dáng vẻ Bảo lúc này vô cùng lắm lem, mái tóc rối, mặt lại lấm tấm mồ hôi.
Gia Huy
Được rồi để đó đi.
Gia Huy
Cậu mau vào tắm đi.
Minh Bảo
À được, nhưng mà nhớ ăn đi nha.
Gia Huy
Phòng tắm bên kia.
Nghe theo lời Huy, Bảo đi vào nhà tắm để lại cậu bạn cùng dĩa cơm chiên.
Gia Huy
*Cơm chiên à..khoan đã mình chưa có nấu cơm mà!?*
Nhưng vẻ ngoài bắt mắt của dĩa cơm làm Huy động lòng mà thử một muỗng.
Ngoài sức tưởng tượng cậu không nghĩ, người bạn cùng phòng mới lại nấu ăn rất vừa miệng Huy.
Gia Huy
*Cũng ngon ấy chứ*
Đã lâu Huy chưa được món ngon đến vậy.
Gia Huy
*Cơm chiên tẩm đá à?*
Không kiềm lòng, Huy lại ăn hết sạch.
Lúc sau Bảo vừa tắm đi ra đã không thấy bóng dáng Huy, chỉ còn lại chiếc dĩa láng bóng.
Tại ngôi trường cấp ba San Lam - ngôi trường mà Bảo theo học.
Vì Bảo là cậu nhóc ở quê may mắn nhận được suất học bổng học tại ngôi trường danh giá trong thành phố nên cậu mới quyết định chuyển đến đây.
Đúng là trường thành phố, mọi thứ ở đây điều rất hiện đại, khoảng sân lại rất rộng. Được học ở đây là một ước mơ xa vời mà cậu không ngờ đến .
Ngày đầu đến lớp, có lẽ vì hôm qua còn thấm mệt mà Bảo lại dậy muộn, lúc đi ra đã không còn thấy bạn cùng phòng mình ở đâu.
Thế là Bảo tự mình mò đường đến trường, tìm cái lớp mà thầy hiệu trưởng bảo.
Minh Bảo
Lớp mười a một.. mười a một ở đâu ta.
Minh Bảo
Ngôi trường rộng quá..khó mà tìm được.
Minh Bảo
Không biết cậu bạn cùng phòng học lớp nào nhỉ?
Comments
Huy Nhân🫶
lại còn gia huy
2025-01-17
0
zuli
ok
2024-09-11
0
Tạp thik…P
bà giỏi văn đk:>
2024-09-10
1