[Tokyo Revengers + KNY] Mộng Trụ Tomioka Seifure
Chương 2
Trở về phòng của linh hồn kia giờ là phòng của cô.
Tìm kiếm đồng phục sát quỷ, cùng Haori và nhật luân kiếm trong tủ đồ xong.
Cô bắt đầu lục tìm đồ cứu thương.
Đang băng bó, sát trùng thì có tiếng gõ cửa.
Tomioka Seifure
*Tên này là một trong ba người duy nhất còn dịu dàng và quan tâm cô ta.*
Dứt lời, Kakuchou bước vào.
Dĩ nhiên chẳng có cảnh xuân nào như trong mấy cuốn ngôn tình hiện ra trước mắt gã.
Bởi cô sớm đã kéo áo khoác mặc đồ.
Thân thể chính là thứ quý giá nhất của nữ nhân.
Tomioka Seifure
*Onii sama từng nói: chỉ để người bản thân yêu thương nhất nhìn thấy.*
Tomioka Seifure
*Quan trọng nhất, là người đó cũng phải thương mình.*
Tomioka Seifure
*Anh ta chỉ là người lạ..*
Tomioka Seifure
Có gì không?
Kakuchou
Cô thay đổi cũng nhanh quá rồi.
Kakuchou
Tôi đem chút đồ ăn tối đến.
Kakuchou
Ăn rồi nghỉ ngơi.
Kakuchou đặt khay đựng cơm tối xuống bàn nhỏ trong phòng.
Cô chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Tomioka Seifure
Anh không ra ngoài?
Kakuchou ra đến cửa, còn ngoái đầu lại nhìn cô.
Cô mặc kệ, giữ nguyên vẻ mặt ngàn năm không đổi.
Gã tự hỏi, cô gái luôn vui vẻ cười nói đi đâu rồi..
Sao bây giờ lại là cô gái ít nói trầm ổn, chỉ biểu hiện một cảm xúc đơn sắc nhạt nhẽo..
Vì những trận đòn của họ..
Nhưng đó là nếu như thân chủ còn sống.
Bây giờ thân chủ đã chết.
Chỉ còn lại một cô gái mặt liệt, chẳng quan tâm hay để kẻ nào vào mắt, ngoài sát quỷ đoàn cùng anh trai.
Một cô gái máu lạnh tuyệt tình, băng sơn ngàn năm một vẻ mặt.
Mang danh Mộng Trụ quỷ quỷ khiếp sợ.
Comments
Linh Linh
Tại sao phải cười và nói nhỉ?
2025-03-17
0
Vịt
mamakaku
2025-03-15
1
con điên simp điệp và đụt
do anh tao á ý kiến tao xiên giở
2024-10-06
0