Woo Y/n - cô con gái duy nhất nhà Woo. Là hàng xóm thân thiết với nhà Choi.
Em hay chơi với Soobin. Khi ấy, em và anh Soobin quấn nhau suốt thôi..
Anh Soobin là con trai nhà họ Choi, hàng xóm của em.
Woo Y/n
Soobin oppa!! Ra mở cửa cho em đi!
Choi Soobin
Rồi rồi, bình tĩnh nào cô gái nhỏ.
Woo Y/n
Anh làm gì mà lâu thế?
Choi Soobin
Anh đang làm bài tập đấy.
Woo Y/n
Nó như nào thế?
Woo Y/n
Có khó không?
Woo Y/n
Có thú vị không?
Woo Y/n
Có nhiều không?
Woo Y/n
Và có ăn được không ạ?
Anh phì cười trước những câu hỏi ngây ngô của em.
Em nghiêng đầu mong đợi câu trả lời.
Hình ảnh đôi mắt to tròn, mang vẻ ngây thơ, hồn nhiên, chiếc miệng chúm chím nhỏ nhắn đặt ra những câu hỏi ngây ngốc của một cô bé mới 5 tuổi ngày ấy khiến anh nhớ mãi.
Nhớ mãi tới tận sau này...
Choi Soobin
Nó không ăn được, và cũng không nhiều lắm.
Choi Soobin
Thú vị thì phụ thuộc vào độ khó với dễ.
Choi Soobin
Đối với anh thì nó khá là dễ và hay ho.
Woo Y/n
Em muốn xem anh làm bài.
Choi Soobin
Được được, đi thôi.
Anh nắm bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm của em vào nhà.
Đi chầm chậm dắt em lên tầng, khéo léo để em khỏi ngã khi bước lên những bậc thang cao.
Tới phòng của anh, em hí hửng đẩy cửa chạy vào. Nhanh chân chạy đến bên bàn học.
Mặt em bắt đầu nhăn nhó khi thấy những phép tính khó hiểu.
Woo Y/n
Anh trêu em à? Nó rất khó.
Choi Soobin
Không đâu, sau này em học, em sẽ thấy rất dễ thôi.
Tuy anh là người không ưa trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao đối với em. Anh lại ôn nhu đến thế.
Choi Soobin
Em ngồi trên giường chơi nhé, đợi anh làm bài một chút rồi chơi với em ngay.
Choi Soobin
Chịu khó một tí thôi nhé.
Woo Y/n
Dạ!
Em ngoan ngoãn cười tươi gật đầu.
Nhưng em còn nhỏ, vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Nên tính khí rất mau chóng thay đổi.
Ngồi được vài ba phút, em kêu lên để được anh chú ý.
Woo Y/n
Soobin oppa! Em chán quá, anh chơi với em đi.
Choi Soobin
Nhưng anh vẫn còn bài tập mà.
Choi Soobin
Một tẹo nữa thôi.
Woo Y/n
Nhưng lâu lắm, em ghét việc chờ đợi.
Em phồng má, phụng phịu giận dỗi.
Nhưng em giận dỗi không đúng lúc rồi. Soobin đang gặp phải bài khó, chưa tìm được hướng giải nên anh rất bực.
Và ngay lúc ấy, anh đã vô tình lớn tiếng với em.
Choi Soobin
Chờ đợi một tí em cũng không chịu được à?
Choi Soobin
Cố gắng chịu một tẹo có mất gì đâu, hơi tí là dỗi ai mà chịu được.
Chết rồi, vì cái bài toán chết tiệt kia mà anh lại mắng em. Em khóc rồi.
Choi Soobin
Nào nào! Anh xin lỗi vì lỡ lớn tiếng.
Em cứ thút thít, mặc kệ anh dỗ.
Anh rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng tiến lại giường và bế em lên để dỗ.
Thấy thế, em càng khóc to hơn.
Choi Soobin
Anh xin lỗi, nào nào. Bé ngoan bé ngoan.
Choi Soobin
Khóc rất xấu và không tốt, nếu em khóc là không nhận được phiếu bé ngoan đâu.
Phiếu bé ngoan như là một phần thưởng rất đáng giá với em, nên em nín luôn.
Nhưng vẫn còn sụt sịt một tí.
Thành công dụ dỗ được em, anh bế em lại bàn, cho em ngồi trên đùi xem anh làm bài tập.
Comments