LỜI NHẮC NHỞ ẨN TÌNH

Từ khi Hạ Ly biết được Trần Cảnh là hàng xóm của mình cuộc sống của cô như bước sang một trang mới, ví như cô rất thích làm nước ép nên mỗi lần như thế cô đều nhớ tới anh mà làm dư một phần.

Trần Cảnh cũng không câu nệ, nếu anh đi làm về thấy tiệm bánh hay quán trà sữa nào đó cũng sẽ ghé vào mua mang về cho cô.

Thời gian trôi qua rất nhanh hai người cũng dần trở thành hàng xóm thân thiết hơn, thậm chí trong nhà Hạ Ly cần thay ông nước hoặc bê đồ nặng Trần Cảnh vẫn luôn xuất hiện giúp đỡ cô.

Sáng sớm tinh mơ Hạ Ly thức giấc đúng giờ vệ sinh cá nhân xong xuôi cô theo thói quen bật tivi lên rồi mới vào phòng bếp.

Cô ở một mình đã quen, lắm lúc có chiếc tivi "ồn ào" thế này cũng không quá trống trải và cô đơn.

Đinh... đong...

Hửm, ai mà đến sớm vậy nhỉ?

Hạ Ly nghi hoặc tắt bếp rồi bước ra ngoài cửa nhà, thông qua bộ đàm trên tường cô nói:

"Ai thế?"

"Là tôi Trần Cảnh đây."

Thì ra là anh, Hạ Ly không nghĩ ngợi lập tức mở cửa.

"Mới sớm, anh vẫn chưa đi làm sao?"

Trần Cảnh nhìn cô một thân quần áo rộng thùng thình che lấp thân thể mảnh mai, trên môi là nụ cười thân thiết không một chút phòng bị với anh.

"Tôi tính đi, nhưng nhớ lại một chuyện nên mạo muội ấn chuông cửa nhà cô."

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm cũng không có gì, chỉ là tôi nghe nói an ninh của chung cư gần đây không tốt cô ra ngoài nhớ cẩn thận nếu không cứ gọi cho tôi, tôi đi cùng cô."

Hạ Ly hơi ngẩn người một lúc, an ninh chung cư trước nay rất ổn sao lại có tin này nhỉ? Nhưng Trần Cảnh nói thế chắc là thật rồi, cô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.

Không một chút phát giác với ý nghĩa câu từ vượt xa quan hệ hàng xóm của cả hai, cô nói:

"Thế thì phiền anh rồi, tôi sẽ hạn chế ra ngoài."

Trần Cảnh sâu xa nhìn cô, anh hơi mím môi khẽ ừm một tiếng.

"Ừm."

"Anh ăn sáng chưa? Tôi đang làm bữa sáng."

Hạ Ly không hiểu sao lại có chút lúng túng cô chợt nhớ đến món ăn mình vừa làm khi nảy liền hỏi ra miệng.

"Cảm ơn, nhưng tôi trễ giờ rồi."

"Vậy... anh chờ một lát thôi nhé."

Cô nói rồi liền vội vã xoay người vào nhà, Trần Cảnh nhìn cô gấp gáp đến vậy có chút lo cô sẽ ngã anh nhíu mày không tự chủ hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô.

Hạ Ly vào bếp nhanh tay cho phần sandwich cùng trứng ốp la cô vừa làm khi nảy vào một cái hộp mang ra cho Trần Cảnh.

"Anh mang theo ăn, món này có hơi đơn giản nhưng lót dạ cũng tốt."

Trần Cảnh nhìn bàn tay nhỏ nhắn đưa hộp thức ăn qua cho anh. Quả thật bàn tay cô gái này rất đẹp.

"Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ ăn."

Anh đưa tay nhận lấy lại như vô tình chạm vào ngón tay cô, Hạ Ly mím mím môi rụt tay lại hơi luống cuống.

"Ừm anh đi đường cẩn thận."

Trần Cảnh vờ như không có việc gì nói:

"Tạm biệt."

Nhưng ánh mắt anh vẫn như cũ chăm chú nhìn Hạ Ly không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cô.

Lái xe rời khỏi chung cư anh liền chạy thẳng đến phòng khám, vừa bước vào trợ lý đã báo cáo ngay lịch làm việc hôm nay.

"1 giờ chiều nay anh có hẹn đến nhà ông Cao."

Trần Cảnh gật đầu ý đã rõ.

"Trương Phàm, bắt đầu từ 1 giờ chiều nay có cuộc gặp với ông Cao còn lại cậu dời lại ngày mai đi."

Trợ lý Trương nghe thế liền gật đầu nhanh nhẹn đi xử lý công việc của mình.

Đồng hồ tích tắc quay, rất nhanh đã điểm 4 giờ chiều. Trần Cảnh cũng đúng lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Cao gia.

"Qua hai lần trị liệu tôi cảm thấy tinh thần có chút khá hơn, quả nhiên danh tiếng và tài học của cậu đều là đi đôi với nhau."

Cao Thắng sảng khoái bật cười vỗ vai Trần Cảnh, hôm trước ông ta đi gặp tình nhân quả nhiên khi làm "chuyện đó" đã có chút phong độ hơn.

Trần Cảnh nghe ông ta nói thế cũng không tự đắc, anh ôn hòa cười cười.

"Chỉ là lời đồn cả thôi."

"Cậu đấy chỉ biết khiêm tốn."

"Ông Cao chỉ là xem trọng tôi mới nói thế thôi, cũng không còn sớm tôi xin phép về trước. Ông cứ nghĩ ngơi đi, không cần tiễn tôi."

"Được rồi cậu về đi xuống dưới tầng sẽ có quản gia tiễn cậu, nào phiền đến tôi haha."

Cao Thắng tính tình hào phóng không câu nệ, rất thường nói đùa nên Trần Cảnh chỉ cười không đáp rồi rời đi.

Khi anh đi xuống lầu, ở một ngã rẽ có tiếng xầm xì gì đó anh cũng không để tâm tiếp tục bước đi.

Nhưng lại không ngờ gặp được vợ của Cao Thắng, Lâm Thục Phân và quản gia đang làm gì đó khi nghe có người đến trong cả hai đều có chút hoảng hốt.

"Bác sĩ Trần."

Lâm Thục Phân hơi nhấc khoé môi không được tự nhiên vén tóc bên tai, ánh mắt né tránh nhìn về phía Trần Cảnh.

"Bà Cao, tôi xin phép ra về."

Trần Cảnh thu hết thảy vào mắt nhưng anh chỉ cười cười như không có việc gì.

"Thế quản gia Chương, anh mau tiễn bác sĩ Trần đi."

Quản gia Chương cung kính cúi đầu bên cạnh nghe thế liền gật đầu tiến lên đưa tay ra dấu hiệu mời với Trần Cảnh.

Trần Cảnh tiếp tục bước ra khỏi Cao gia khi ra đến cửa anh có chút cảm khái hỏi:

"Quản gia Chương làm ở đây lâu chứ?"

Chương Hạo nhìn Trần Cảnh rất có lễ đáp lời anh.

"Đã hơn 10 năm rồi ạ."

"Oh cũng lâu thật, vậy chắc hẳn tình cảm của ông bà Cao rất tốt đi tôi chỉ là một bác sĩ nho nhỏ thế mà bà Cao lại để đích thân quản gia Chương đây tiễn tôi về, đủ thấy bà ấy coi trọng tôi."

Anh vừa nói vừa cười trong như đang trò chuyện tâm tình với bạn bè.

Chương Hào nghe thế vẫn không biến sắc, đáp lời anh.

"Vâng tình cảm ông bà chủ đều rất tốt."

Nghe đến đây nụ cười trên môi Trần Cảnh càng thêm rực rỡ.

"Tiễn đến đây thôi làm phiền quản gia Chương rồi."

"Vâng, bác sĩ Trần đi thong thả."

Cách xe vài bước anh liền bảo Chương Hạo dừng chân không cần tiễn thêm, nhìn ông ta đi xa nụ cười trên môi Trần Cảnh vẫn không tắt nhưng ánh mắt đã sớm tối đen như mực.

Trong ý câu nói của anh vừa nảy cố tình nâng vị thế xem trọng của ông bà Cao đối vơi Chương Hạo, quản gia thông thường sẽ giữ mực mà khiêm tốn nhưng Chương Hạo lại chỉ nhanh chóng đáp chắc nịch rằng tình cảm vợ chồng Cao Thắng rất tốt.

Nếu tốt, thì cần phải chia phòng ngủ sao? Nếu tốt, thì Cao Thắng cần đến anh sao?.

Quả thật Cao gia rất thú vị, cực kỳ thú vị!.

Trần Cảnh thu hồi tầm mắt, anh sực nhớ đến điều gì vội lấy di động ra sau một thoáng nhìn. Mày anh lập tức nhíu chặt, không chậm trễ liền leo lên xe phóng chân ga rời đi ngay.

_______

Một màn đầy ý vị của buổi sáng trôi qua, hôm nay Hạ Ly không đi làm cô cứ như thế làm tổ trong nhà suốt cả ngày.

Theo thói quen cô dành ra mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để luyện đàn, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn trong lúc hăng say trong điệu nhạc bụng dưới cô khẽ nhói lên.

Hạ Ly thầm kêu không ổn lập tức vào nhà vệ sinh "sắp xếp ổn thỏa" cho bà dì.

"Hửm, chỉ còn một miếng?"

Hạ Ly sầu não chỉ đành khoác thêm áo đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, nói là gần nhất nhưng cũng cách chung cư hai con phố.

Hiện tại là 4 giờ chiều, cũng không quá trễ Hạ Ly ngẫm nghĩ đi nhanh rồi về chắc sẽ không sao. Thật ra cô vẫn nhớ lời Trần Cảnh nói ban sáng trong lòng có chút sợ sệt.

Phố xá vẫn còn nhộn nhịp Hạ Ly sải bước chân nhanh, 15 phút sau cô đã đi đến cửa hàng tiện lợi hỏi nhân viên nơi để băng vệ sinh.

"Cho hỏi quầy bán băng vệ sinh ở đâu ạ?"

Nhân viên là một cô gái trẻ thấy Hạ Ly tay cầm gậy hai mắt lại vô định nhìn mình, cô gái vô cùng tận tâm chỉ đường cho Hạ Ly.

"Cô đi đến trước 50 bước, rẽ trái đi thêm tầm hơn 50 bước bên tay phải là quầy đồ dùng cá nhân."

Hạ Ly mỉm cười ôn hoà hơi gật đầu với cô nhân viên.

"Cảm ơn."

Cô theo chỉ dẫn của nhân viên đi đến đúng quầy bán đồ dùng cá nhân.

"Táo đỏ tươi ngon vừa nhập chỉ 100 nghìn một kí."

Hạ Ly vừa lấy xong đồ cần mua lại bị tiếng rao từ loa thu hút cô quyết định đi đến mua một kí, về nhà có thể mang qua một ít cho Trần Cảnh.

Đi đến quầy hàng trái cây Hạ Ly theo xúc giác vươn tay ra lựa táo, nhưng rất nhanh bàn tay cô đã khẽ ngừng lại.

Kì lạ! Tại sao mùi thuốc lá cứ vờn quanh chóp mũi cô suốt, từ khi bước vào cửa hàng tiện lợi cô đã mơ hồ ngửi được cứ tưởng là của người vào mua hàng, nhưng đã lâu như thế tại sao người đó vẫn đi theo cô?

Nhớ đến lời Trần Cảnh nói đáy lòng Hạ Ly thoáng lộp bộp tay cầm túi trái cây cũng không khỏi rung lên, cô vội vã đem đồ hướng về quầy thu ngân rời đi.

Mùi thuốc lá bên chóp mũi cũng vì thế mà nhạt nhòa đi, tay cô run run thanh toán tiền xong liền lập tức rời đi ngay.

Dọc đường trở về nhà nhất định phải đi qua một con phố khá vắng, Hạ Ly tính toán hiện tại trời vẫn chưa tối nếu cô đi nhanh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng đó chỉ là do cô tính toán.

Chapter
1 PHẦN 1: ĐÊM MƯA CỦA SỰ KHỞI ĐẦU
2 CON NGƯỜI THƯỜNG YÊU BẰNG MẮT
3 ÁNH SÁNG VÀ GÓC TỐI
4 ĐÊM RỰC LỬA
5 THÌ RA CÔ TÊN LÀ HẠ LY
6 HÀNG XÓM MỚI
7 LỜI NHẮC NHỞ ẨN TÌNH
8 ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
9 SỰ MẤT KHÔNG CHẾ VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT
10 EM CÓ BẠN TRAI CHỨ?
11 GHEN
12 LƯƠNG CẢNH CHI (H)
13 MÌNH YÊU NHAU NHÉ! ANH DẠY EM
14 DỰ TIỆC CƯỚI
15 HẸN HÒ
16 ĐẾN CAO GIA LÀM KHÁCH
17 VỤ NỔ Ở CAO GIA
18 HOÀNG MINH
19 ANH LÀ ÁNH SÁNG CỦA CUỘC ĐỜI EM
20 CHỈ CẦN LÀ ANH, EM SẼ KHÔNG HỐI HẬN (H+)
21 PHÁT HIỆN NGOÀI Ý MUỐN TRONG VỤ NỔ
22 SỰ CHIẾM HỮU MÃNH LIỆT
23 CÓ MẮT NHƯ MÙ
24 ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM
25 EM TỪNG XEM QUA PHIM NÀY CHƯA (H+)
26 ÁC MỘNG, KÍ ỨC BỊ VÙI LẤP
27 CAMERA GIÁM SÁT
28 TRẦN LẬP
29 ANH MUỐN NGHE EM NÓI, YÊU ANH!
30 NHẤT NIỆM THÀNH PHẬT, NHẤT NIỆM THÀNH MA
31 ĐÊM GIÁNG SINH Ở GIA ĐÌNH HỌ LƯƠNG
32 SỰ HƠN THUA CỦA LƯƠNG CẢNH CHI
33 CHUYỆN XƯA VỀ ĐÔI MẮT CỦA HẠ LY
34 CÔ SẼ KHÔNG GÁNH NỔI HẬU QUẢ
35 RỒNG CÓ VẢY NGƯỢC, ÁC MA CÓ CẤM ĐỊA
36 LƯU MANH GIẢ DANH TRI THỨC
37 HÔN NHÂN, LÀ CÁI CỚ TRÓI BUỘC TUYỆT ĐẸP
38 TRẦN CẢNH ĐẾN TRẦN GIA
39 TÔI KHÔNG CÓ BA VÀ CŨNG KHÔNG CẦN
40 ANH ẤY LÀ BẠN TRAI TÔI SAU NÀY SẼ LÀ CHỒNG CỦA TÔI
41 HẠ LY BIẾT ĐÁNH NGƯỜI RỒI!
42 TẤT CẢ ĐÃ CÓ ANH (H+)
43 MÀN CẦU HÔN CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA TRẦN CẢNH
44 ANH GIỐNG NHƯ CHA GIÀ?
45 CÓ EM TRAI TỐT THẬT
46 HACKER CHỢ ĐEN - K
47 NGÀY DẠM HỎI KHÔNG YÊN LÀNH (1)
48 NGÀY DẠM HỎI KHÔNG YÊN LÀNH (2)
49 TRẦN CẢNH "DẠY DỖ" TỪ KHIÊM
50 EM CÓ NGẠI KHI CÓ CON TRƯỚC LÚC KẾT HÔN KHÔNG? (H+)
51 VƯƠNG CHÍ HÙNG
52 ANH LÀ NGƯỜI XẤU THÌ EM SẼ LÀ KẺ TRỘM
53 LÀ ANH ẤY DẠY TÔI CÁCH YÊU!
54 MÂM NGŨ QUẢ
55 ĐÊM GIAO THỪA VUI VẺ
56 TÔI GHÉT HẠ LY, TÔI MUỐN CƯỚP TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA NÓ!
57 LÀ CÔNG CHÚA CỦA ANH
58 ÁC MA VẪN LÀ ÁC MA
59 ANH LỚN TIẾNG VỚI EM
60 ANH LÀ SAI LẦM CỦA CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU
61 NGUYÊN CỚ HƠN THUA CỦA LƯƠNG CẢNH CHI
62 ĐÃ BIẾT TÔI CÓ BỆNH, CÒN KHÔNG TRÁNH XA MỘT CHÚT
63 NẾU ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT VẬY ĐỂ ANH GIÚP ÔNG TA
64 LƯƠNG CẢNH CHI BỊ GIẾT
65 GIẤY KHÔNG GÓI ĐƯỢC LỬA
66 ĐẠO ĐỨC VÀ TÌNH YÊU
67 LÝ LỊCH CỦA TRẦN CẢNH, HẠ LY CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH TRẦM CẢM
68 SỰ THẬT DẦN ĐƯỢC CHẤP NỐI
69 ANH MUỐN VỨT BỎ EM THẬT SAO?
70 ĐỂ TÔI GIẾT LUÔN ÔNG RỒI TỰ THÚ MỘT THỂ!
71 VIDEO GIÁM SÁT ĐƯỢC KHÔI PHỤC, SỰ THẬT BẠI LỘ
72 HẠ LY MANG THAI
73 CON KHÔNG THỂ QUÊN ANH ẤY
74 TRẦN CẢNH CHƯA CHẾT
75 KIẾP NÀY LÀ BI THƯƠNG, CÁI GIÁ ANH TRẢ QUÁ ĐẮT!
76 PHẦN 2: SỐNG LẠI MỘT ĐỜI
77 BA MẸ EM CÓ BIẾT EM LẮM MỒM THẾ KHÔNG?
78 CÔ BẠN MỚI
79 SỚM THÔI ANH SẼ TÌM ĐƯỢC EM
80 LY LY!
81 ANH TÊN TRẦN CẢNH
82 ANH CÓ THỂ GỌI EM NHƯ THẾ KHÔNG? LY LY!
83 ANH SẼ KHÔNG NUỐT LỜI
84 LỚN LÊN EM GẢ CHO ANH ĐI
85 TRẦN CẢNH ĐÁNH NHAU
86 AI CHO BÀ ĐÁNH CON TRAI TÔI!
87 TÌNH THÂN
88 MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ ƯỚC MƠ
89 RUNG ĐỘNG
90 KHÔNG PHẢI EM GÁI, LÀ VỢ NUÔI TỪ BÉ
91 BÀY TỎ
92 NHÂN SINH LUÔN TỐT ĐẸP
93 TRƯỞNG THÀNH
94 LỜI ĐÀN ÔNG NÓI TRÊN GIƯỜNG ĐỀU LÀ RẮM CHÓ
95 KẾT CỤC: LY LY CỦA ANH ĐÃ QUAY LẠI
96 NGOẠI TRUYỆN: CẢNH HOÀI LY NIỆM
Chapter

Updated 96 Episodes

1
PHẦN 1: ĐÊM MƯA CỦA SỰ KHỞI ĐẦU
2
CON NGƯỜI THƯỜNG YÊU BẰNG MẮT
3
ÁNH SÁNG VÀ GÓC TỐI
4
ĐÊM RỰC LỬA
5
THÌ RA CÔ TÊN LÀ HẠ LY
6
HÀNG XÓM MỚI
7
LỜI NHẮC NHỞ ẨN TÌNH
8
ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
9
SỰ MẤT KHÔNG CHẾ VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT
10
EM CÓ BẠN TRAI CHỨ?
11
GHEN
12
LƯƠNG CẢNH CHI (H)
13
MÌNH YÊU NHAU NHÉ! ANH DẠY EM
14
DỰ TIỆC CƯỚI
15
HẸN HÒ
16
ĐẾN CAO GIA LÀM KHÁCH
17
VỤ NỔ Ở CAO GIA
18
HOÀNG MINH
19
ANH LÀ ÁNH SÁNG CỦA CUỘC ĐỜI EM
20
CHỈ CẦN LÀ ANH, EM SẼ KHÔNG HỐI HẬN (H+)
21
PHÁT HIỆN NGOÀI Ý MUỐN TRONG VỤ NỔ
22
SỰ CHIẾM HỮU MÃNH LIỆT
23
CÓ MẮT NHƯ MÙ
24
ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM
25
EM TỪNG XEM QUA PHIM NÀY CHƯA (H+)
26
ÁC MỘNG, KÍ ỨC BỊ VÙI LẤP
27
CAMERA GIÁM SÁT
28
TRẦN LẬP
29
ANH MUỐN NGHE EM NÓI, YÊU ANH!
30
NHẤT NIỆM THÀNH PHẬT, NHẤT NIỆM THÀNH MA
31
ĐÊM GIÁNG SINH Ở GIA ĐÌNH HỌ LƯƠNG
32
SỰ HƠN THUA CỦA LƯƠNG CẢNH CHI
33
CHUYỆN XƯA VỀ ĐÔI MẮT CỦA HẠ LY
34
CÔ SẼ KHÔNG GÁNH NỔI HẬU QUẢ
35
RỒNG CÓ VẢY NGƯỢC, ÁC MA CÓ CẤM ĐỊA
36
LƯU MANH GIẢ DANH TRI THỨC
37
HÔN NHÂN, LÀ CÁI CỚ TRÓI BUỘC TUYỆT ĐẸP
38
TRẦN CẢNH ĐẾN TRẦN GIA
39
TÔI KHÔNG CÓ BA VÀ CŨNG KHÔNG CẦN
40
ANH ẤY LÀ BẠN TRAI TÔI SAU NÀY SẼ LÀ CHỒNG CỦA TÔI
41
HẠ LY BIẾT ĐÁNH NGƯỜI RỒI!
42
TẤT CẢ ĐÃ CÓ ANH (H+)
43
MÀN CẦU HÔN CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA TRẦN CẢNH
44
ANH GIỐNG NHƯ CHA GIÀ?
45
CÓ EM TRAI TỐT THẬT
46
HACKER CHỢ ĐEN - K
47
NGÀY DẠM HỎI KHÔNG YÊN LÀNH (1)
48
NGÀY DẠM HỎI KHÔNG YÊN LÀNH (2)
49
TRẦN CẢNH "DẠY DỖ" TỪ KHIÊM
50
EM CÓ NGẠI KHI CÓ CON TRƯỚC LÚC KẾT HÔN KHÔNG? (H+)
51
VƯƠNG CHÍ HÙNG
52
ANH LÀ NGƯỜI XẤU THÌ EM SẼ LÀ KẺ TRỘM
53
LÀ ANH ẤY DẠY TÔI CÁCH YÊU!
54
MÂM NGŨ QUẢ
55
ĐÊM GIAO THỪA VUI VẺ
56
TÔI GHÉT HẠ LY, TÔI MUỐN CƯỚP TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA NÓ!
57
LÀ CÔNG CHÚA CỦA ANH
58
ÁC MA VẪN LÀ ÁC MA
59
ANH LỚN TIẾNG VỚI EM
60
ANH LÀ SAI LẦM CỦA CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU
61
NGUYÊN CỚ HƠN THUA CỦA LƯƠNG CẢNH CHI
62
ĐÃ BIẾT TÔI CÓ BỆNH, CÒN KHÔNG TRÁNH XA MỘT CHÚT
63
NẾU ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT VẬY ĐỂ ANH GIÚP ÔNG TA
64
LƯƠNG CẢNH CHI BỊ GIẾT
65
GIẤY KHÔNG GÓI ĐƯỢC LỬA
66
ĐẠO ĐỨC VÀ TÌNH YÊU
67
LÝ LỊCH CỦA TRẦN CẢNH, HẠ LY CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH TRẦM CẢM
68
SỰ THẬT DẦN ĐƯỢC CHẤP NỐI
69
ANH MUỐN VỨT BỎ EM THẬT SAO?
70
ĐỂ TÔI GIẾT LUÔN ÔNG RỒI TỰ THÚ MỘT THỂ!
71
VIDEO GIÁM SÁT ĐƯỢC KHÔI PHỤC, SỰ THẬT BẠI LỘ
72
HẠ LY MANG THAI
73
CON KHÔNG THỂ QUÊN ANH ẤY
74
TRẦN CẢNH CHƯA CHẾT
75
KIẾP NÀY LÀ BI THƯƠNG, CÁI GIÁ ANH TRẢ QUÁ ĐẮT!
76
PHẦN 2: SỐNG LẠI MỘT ĐỜI
77
BA MẸ EM CÓ BIẾT EM LẮM MỒM THẾ KHÔNG?
78
CÔ BẠN MỚI
79
SỚM THÔI ANH SẼ TÌM ĐƯỢC EM
80
LY LY!
81
ANH TÊN TRẦN CẢNH
82
ANH CÓ THỂ GỌI EM NHƯ THẾ KHÔNG? LY LY!
83
ANH SẼ KHÔNG NUỐT LỜI
84
LỚN LÊN EM GẢ CHO ANH ĐI
85
TRẦN CẢNH ĐÁNH NHAU
86
AI CHO BÀ ĐÁNH CON TRAI TÔI!
87
TÌNH THÂN
88
MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ ƯỚC MƠ
89
RUNG ĐỘNG
90
KHÔNG PHẢI EM GÁI, LÀ VỢ NUÔI TỪ BÉ
91
BÀY TỎ
92
NHÂN SINH LUÔN TỐT ĐẸP
93
TRƯỞNG THÀNH
94
LỜI ĐÀN ÔNG NÓI TRÊN GIƯỜNG ĐỀU LÀ RẮM CHÓ
95
KẾT CỤC: LY LY CỦA ANH ĐÃ QUAY LẠI
96
NGOẠI TRUYỆN: CẢNH HOÀI LY NIỆM

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play