[12 Chòm Sao] Bí Mật Miền Đất Hứa
Chương 3: Lời Thú Tội
Bảo Bình nấu nước còn Song Tử thì cắt nấm.
Song Tử
Tớ thấy họ chắc không phải người của mẹ cậu đâu...
Song Tử
Nhìn họ rất thật...
Song Tử
Yên tâm đi mà, tớ cũng biết nhìn người lắm!
Song Tử
Vùng đấy đúng là không có năng lực thật!
Song Tử
Họ sống làm sao ấy nhờ?
Bảo Bình
Trông họ thật vô dụng.
Song Tử
Không đến mức đó đâu Bảo Bảo!
Song Tử
Nhà chúng ta đã có thêm thành viên thú vị nhỉ!
Thiên Yết
Nước của cậu ấy tự thấm vào đất luôn kìa! Lợi hại ghê!
Thiên Yết
Ở đằng kia đông thế!
Song Ngư
Thì đây là chợ mà!
Thiên Yết
Hay mình đi tham quan đi, sau đó mua gạo sau!
Song Ngư
Cũng được, tớ cũng muốn xem thử nơi này!
Khu chợ rất lớn, có bán đủ thứ trên đời, người mua thì tấp nập nhưng không đến nỗi kẹt cứng.
Thiên Yết kéo Song Ngư lại một quầy lạ.
Thiên Yết
Chú ơi đây là gì thế?
Bán hàng
Gậy phép đấy! Cậu mua không? Chỉ 500 xu một cây thôi!
Bán hàng
Cậu có thể chọn các năng lực khác nhau, đủ loại siêu đẳng luôn nhé! Ở đây tôi còn có chổi bay nữa này, hai cậu thấy sao? Hàng mới chất lượng nha! Cây này còn có đính kim cương của Nữ hoàng Minh Thủy nữa, chỉ 1000 xu thôi! Không phải lừa đảo đâu, tôi chỉ bán cho 2 cậu thôi đấy!
Bán hàng
Thế nào? Cậu mua chứ?
Ông bán hàng sau một hồi thuyên luyên thì nhìn chằm chằm vào Thiên Yết với đôi mắt sắp kiếm được mối ngon.
Song Ngư
Thôi, bọn cháu không mu-
Thiên Yết
Á, lấy cho tôi 1 cây đi!
Song Ngư
Này tên điên kia!
Thiên Yết
Có sau đâu, mình về dùng thử thôi mà!!
Ông bán hàng vui ra mặt, hai lòng bàn tay cạ cạ vào nhau.
Bán hàng
Thế cậu bé muốn mua năng lực nào nè?
Song Ngư
"Tên đó, ông ta dám cắt lời mình!"
Thiên Yết liếc một lượt toàn bộ số gậy phép trên bàn. Nhưng mà cậu có biết cái nào là cái nào đâu.
Thiên Yết
Cái nào cũng được!
Bán hàng
Vậy cậu lấy Sấm Sét nhé? Tôi nghĩ cậu hợp với nó.
Bán hàng
Cậu chỉ cần niệm chú và chỉ thẳng cây gậy về phía cậu muốn, sét sẽ phóng ra ngay!!
Song Ngư
Nhưng tớ cũng hứng thú nữa!
Thiên Yết
Vậy lấy tụi tôi cây đó!!
Bán hàng
Được rồi, của 2 cậu đây!
Bán hàng
Cảm ơn nhé hai chàng trai!
Ông bán hàng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
Thiên Yết và Song Ngư đến một góc vắng gần đó.
Song Ngư
Cậu định thử luôn sao?
Thiên Yết
Chứ còn sao nữa!
Thiên Yết mở tờ giấy của ông bán hàng lúc nãy đưa cho.
Tay cầm gậy chỉ về một góc:
Thiên Yết
Xin hãy ban cho tôi sức mạnh vay mượn, xin hãy tạo ra một tia sét!
Song Ngư
Thần chú bần hết chỗ nói!
Bỗng đầu của cây gậy phát sáng, một tia sét xanh biển phóng ra bất ngờ làm Thiên Yết ngã về sau.
Sét đánh cháy một lỗ nhỏ trên mặt cỏ.
Hai thanh niên mắt chữ O mồm chữ A:
Song Ngư
Có phép thật kìa!!
Song Ngư
Vậy mà tớ cứ nghĩ ông ta là lừa đảo.
Thiên Yết
Thế nào, thế nào?
Thiên Yết
Nhìn tuyệt quá nhỉ?
Thiên Yết
Thì ra đây là năng lực...
Song Ngư trông cũng có vẻ rất thích.
Thiên Yết sau đó liên tục đọc thần chú và quơ tay phóng khắp nơi.
Song Ngư
Kẻo trúng tớ bây giờ!!
Song Ngư chỉ kịp nghe tiếng của Thiên Yết chạy tới, sau đó thì mắt dần mờ đi...
Song Ngư nằm đó, miệng chưa kịp khép, mình mẩy đầy những đốm đen.
Thiên Yết
Song Ngư! Cậu có sao không??
Song Ngư
T-t-tên... C-C-chết... B-b-bầm...
Vừa dứt câu. Cậu gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Thiên Yết
SONG NGƯ!!!!!!!!
Thiên Yết
Trời ơi ai cứu bạn tôi..
Thiên Yết
Tớ lỡ dạy, tớ xin lỗi...
Thiên Bình
Cậu ấy không sao đâu!
Nghe tiếng nói của một người lạ, Thiên Yết giật mình quay lại nhìn.
Thiên Bình
Tôi sẽ trị thương cho cậu ấy.
Nói rồi cô ngồi xuống cạnh "xác" Song Ngư. Hai bàn tay đan vào nhau. Bỗng một luồng ánh sáng lục lướt qua các vết thương của Song Ngư.
Các vết cháy từ từ lành lại.
Hai tay Thiên Bình buông xuống. Mắt Song Ngư từ từ mở ra.
Thiên Bình mỉm cười nhìn Song Ngư.
Thiên Bình
Với vết thương đấy làm sao mà chết được!
Đứng hình mất 5s. Song Ngư mặt ửng hồng...
Song Ngư
Là c-chị cứu tôi... à không... em à?
Thiên Yết
Phải đó, chị ấy ghê quá phải không?
Thiên Bình
Không có gì đâu!
Thiên Bình
Không sau, đấy là bổn phận của người sở hữu năng lực Chữa Lành mà!
Song Ngư
Năng lực Chữa Lành...thật tuyệt!
Song Ngư mặt đỏ ửng nhìn chăm chăm về Thiên Bình.
Thiên Yết
"Lại thêm một năng lực mình chưa biết!"
Thiên Bình
Vậy nha, tạm biệt mấy đứa!
Thiên Bình
Chị bận hẹn trị bệnh cho một người khác rồi!
Thiên Bình toang chạy đi thì Song Ngư kêu lại.
Song Ngư
Khoan! C-chị tên gì ạ?
Thiên Bình
Chị là Đào Thiên Bình!
Song Ngư
"Đào Thiên Bình sao..."
Song Ngư
Vậy khi nào em gặp lại chị ạ?
Thiên Bình
Có duyên sẽ gặp lại thôi!
Thiên Bình vội vàng chạy đi. Song Ngư vẫn nhìn theo luyến tiếc. Ánh mắt cậu cứ mơ mơ màng màng, miệng thì lẩm bẩm:
Song Ngư
Có duyên sẽ gặp lại...
Lúc này Thiên Yết nở một nụ cười đầy ranh ma:
Thiên Yết
Hề hề, tớ biết rồi nha!
Song Ngư
Đ-đừng có nhìn tớ như vậy...
Song Ngư mặt đỏ như quả cà chua nhưng vẫn có ý muốn chối cãi.
Thiên Bình chạy tới khu nhà kia. Có một thanh niên cao ráo, sáng sủa nhưng hơi giống lưu manh đang đứng chờ ở đó.
Nhìn thấy Thiên Bình từ đằng xa, cậu vẫy tay:
Kim Ngưu
Hey! Cậu làm gì lâu thế?
Thiên Bình
X-xin lỗi...hah...tớ bận giúp một cậu bé ấy mà! Hah..
Kim Ngưu
Trông mệt dữ vậy?
Kim Ngưu
Vào đi, khách hàng đang chờ đấy, tớ có giữ đồ giúp cậu đây.
Thiên Bình
Đã bảo đừng có gọi bệnh nhân của tớ là khách hàng mà...
Kim Ngưu
Nghe nói ông này nhà giàu lắm, chỉ cần chửa khỏi cho ổng là ổng sẵn sàng vung tiền cho tụi mình.
Kim Ngưu
Haha khách quá ngon!!
Thiên Bình
Cái tên này! Im lặng và đi vào đi.
Căn biệt thự của ông bệnh nhân thật sự rất rộng. Xung quanh toàn những loại cây hiếm. Các chậu, bình hoa đều được làm bằng vàng. Người hầu và vệ sĩ xếp hàng dài từ cửa ra vào đến phòng ngủ ông ta. Bên dưới luôn được lót thảm đỏ. Đúng là một "khách hàng ngọt nước".
Tiếng quản gia từ trong phòng ông ta vang lên: "các cô cậu có thể vào".
Vệ sĩ bên ngoài mở cánh cửa ra, bên trong thật sáng sủa, khác với suy nghĩ ban đầu của hai người. Cái cảm giác ấm cúng trong đấy khiến Kim Ngưu phải trầm trồ.
Quản gia mời cả hay ngồi lại gần giường của ông. Thiên Bình nhỏ nhẹ hỏi:
Thiên Bình
Đây hẳn là ngài Lạp Hộ nhỉ..
Thiên Bình
Tôi xin được phép xem bệnh tình của ngài...
Thiên Bình đưa tay ngay trước mặt Lạp Hộ. Ánh sáng từ tay Thiên Bình tỏa ra, luồng khắp người ông. Thiên Bình nhắm mắt. Vài giây sau, khi luồng sáng tắt, Thiên Bình mở mắt ra...
Mặt Kim Ngưu tỏ vẻ lo lắng
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn Lạp Hộ.
Thiên Bình
Tôi cần nói chuyện riêng với ngài ấy, xin mọi người hãy ra ngoài.
Lạp Hộ phủi tay ý bảo mọi người ra ngoài. Kim Ngưu thì vẫn được ở trong.
Sau khi tất cả đều ở bên ngoài, Thiên Bình mới mở lời:
Thiên Bình
Bệnh tình của ngài...
Ông Lạp Hộ
Căn bệnh này không chữa khỏi được đâu...
Thiên Bình
Tôi thật sự xin lỗi, chỉ tại tôi không đủ mạnh...!
Kim Ngưu đặt tay lên vai Thiên Bình an ủi cô.
Thiên Bình với ánh mắt đau xót hướng về Lạp Hộ.
Thiên Bình
Tôi e khoảng vài tháng nữa...
Lạp Hộ mỉm cười, vẻ mặt chua chát.
Ông Lạp Hộ
Cuối cùng thì cũng tới số rồi nhỉ... Chỉ tiếc là...
Ông Lạp Hộ
Tôi chưa tìm được đứa con gái thất lạc của mình...
Kim Ngưu
Đứa con gái thất lạc?
Ông Lạp Hộ
Đúng vậy, tôi đã dành cả đời để đi tìm nó vậy mà...
Ông Lạp Hộ
Chưa gì đã hết một kiếp người..
Nước mắt ông ứa ra, giàn giụa...
Nhìn thấy cảnh này, Kim Ngưu chỉ biết đưa ánh mắt thương xót nhìn. Thiên Bình im lặng một hồi...
Thiên Bình
Đứa con gái ấy...
Thiên Bình
Tôi có thể tìm giúp ông!
Thiên Bình
Vậy nên... Nếu có gì, xin hãy thanh thản...
Thiên Bình
Tôi sẽ giúp ông bằng hết khả năng của mình!
Vẻ mặt của Lạp Hộ bất ngờ.
Ông Lạp Hộ
Tôi thât sự rất biết ơn cô, xin hãy hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông già này...
Ông mừng rỡ cầm tay Thiên Bình thật chặt một lúc lâu.
Kim Ngưu
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Kim Ngưu
Nếu được, xin ngài hãy kể đầu đuôi câu chuyện.
Lạp Hộ khẽ gật đầu, ông chớp nhẹ mắt rồi nhìn lên trần nhà. Với giọng nói khàn đặc bắt đầu kể lại:
Ông Lạp Hộ
Cách đây 20 năm trước, gia đình tôi làm ăn khó khăn, cũng chỉ tại tôi suốt ngày rượu chè.Tôi và người vợ của mình có sinh một đứa con gái. Bọn tôi đặt tên nó là Bạch Ngân. Khi nó lên 4 tuổi, gia đình tôi xảy ra một biến cố...
Thiên Bình
Biến cố? Có liên quan đến người vợ quá cố của ngài sao?
Ông Lạp Hộ
Bọn đòi nợ đến siết gia đình chúng tôi.
Ông Lạp Hộ
Vợ tôi vì cứu tôi đã ăn trọn một nhát đâm thẳng vào tim. Lúc ấy mới nhận ra vợ tôi yêu thương tôi biết nhường nào...
Ông Lạp Hộ
Tôi đúng là một ông chồng bất tài...
Ông Lạp Hộ
Sau đó tôi như không còn gì để mất, tôi bay tới sông chết với tụi nó. Nhưng tôi lại quên một chuyện quan trọng...
Ông Lạp Hộ
Đứa con gái duy nhất của mình bị đem đi lúc nào không hay biết...
Ông Lạp Hộ
Bọn nó đánh tôi xong bỏ tôi lại cùng với một đống đổ nát...
Ông Lạp Hộ
Từ đó tôi thề sẽ chí hướng làm ăn và tìm đứa con của mình...
Ông Lạp Hộ
Nhưng, có lẽ quá muộn rồi...
Ông Lạp Hộ
Đây đúng là cái giá phải trả cho tôi...
Ông Lạp Hộ
Con gái tôi bây giờ ra sao, sống hay chết tôi còn không biết..
Nước mắt trên đôi mắt hao gầy bỗng chốc tuôn trào như thác, ông cứ ôm mặt mà khóc... Cứ thế khóc mãi...
Trước cổng biệt thự ông Lạp Hộ.
Kim Ngưu
Haizzz... Đúng là cuộc đời.
Kim Ngưu
Nè Thiên Bình, vậy khi nào cậu bắt đầu tìm đây?
Thiên Bình nhìn tấm ảnh của Lạp Hộ đưa cho. Ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Kim Ngưu lắc đầu ngao ngán:
Kim Ngưu
"Khi cậu ta quyết tâm thì có Chúa mới ngăn được, có lẽ mình cũng nên giúp một tay..."
Thiên Bình
À quên, phải gọi thông báo chuyện này cho Bạch Dương, nếu không cậu ấy lại la làng lên!
Kim Ngưu huýt một hơi thật mạnh. Một chú chim bồ câu bay đến. Cậu viết ra giấy mấy dòng rồi bỏ vào chiếc túi dưới chân con chim.
Chú chim sải cánh bay thẳng về phía Đông.
Comments