Mỗi Ngày Đều Muốn Lật Trời!!!
Chapter 4: Mưa
Cơn mưa lớn âm ỉ rơi rồi chuyển thành cơn bão lớn
Chiếc áo khoác ngày xưa cản đi mọi rắc rối nay đã biến tan…
Đêm tối, gió bão như muốn lật trời
Từng hồi chuông ngân vang theo làn gió gửi tới con người đang lạnh léo nằm nơi kia…
Lạc Vân
Phải gọi là em trai cùng cha khác mẹ chứ nhỉ?
Ánh mắt thiếu niên như hồ nước tĩnh lặng
Cả cơ thể ướt đẫm nước mưa
Pha loãng trong đó là màu đỏ nhạt của máu
Sau cùng vẫn là một mối nghiệt duyên
Gương mặt bị chiếc mũi giày đá cho chật vật tím bầm
Cơ thể theo lực quán tính mà ngã ra sau
Thiếu niên mặt đã cắt không còn giọt máu run run người trong cơn mưa
Lạc Vân
Uổng cho ta vẫn luôn coi ngươi là thân tín
Lạc Vân
Thật là một trò cười..
Lạc Vân trầm giọng khàn khàn quay đi
Hắn ở cùng kẻ kia từ khi biết nhận thức
Hắn đưa cho kẻ kia tin tưởng…
Chấp nhận nổi kẻ kia làm người bên cạnh nữa sao?
Lạc Vân
Một con chó phản chủ không xứng đáng có sự thương hại
Lạc Vân đội mưa bỏ rơi tên bảo tiêu sao lưng tới nói một câu
Một câu sớm muộn gì Mạc Huyền Âm cũng phải nghe…
Trời lạnh giá, mưa xối xả, một thân đẫm nước mưa lạnh giá như thấu cả vào tim gan
Mạc Huyền Âm tiếp tục quỳ
Không ăn nhưng có uống vài ngụm nước mưa
Cả cơ thể nóng tới mức như có lửa đốt
Mạc Huyền Âm thẳng lưng quỳ nơi đó
Giọng nói như chuông bạc, ngây thơ lại thánh khiết
Hơn cả chiếc chuông gió treo dưới mái hiên kia
Đôi mắt Mạc Huyền Âm như có như không xuất hiện tại sáng
Mặt ngẩng lên nhìn người kia…
Hình bóng đó với hình bóng trong kí ức như ghép lại làm một
Mạc Huyền Âm cúi mặt xuống, người trong giây lát như con rối cố gắng gượng dậy
Người kia gạt gạt mái tóc đấm nước của cậu qua một bên
Nhìn bờ môi tím ngắt, cắt không còn một giọt máu của người kia
Gia chủ lêu lỏng gieo hoạ
Con ngoài giá thú đã xác định có tội từ khi sinh ra
Nhật Kiến Tử nhìn y, y không dám nhìn hắn
Hắn mang tới cho y cảm giác quen thuộc
Quen thuộc đủ để từ khi còn rất nhỏ đã luôn muốn bảo hộ hắn
Nhưng rồi, vận mệnh như kẻ điên muốn trêu đùa người…
Nhật Kiến Tử
Thật ghê tởm
Chiếc khăn tay trắng muốt rơi xuống trước mặt thấm đẫm nước mưa sau khi được chủ nhân của nó lau tay
Để ý bóng hình người kia rời đi bên cạnh
Chiếc giày của thiếu niên sạch sẽ màu trắng ngà lướt ngang qua
Mất đi nhận thức với thế giới bên ngoài
Tâm trí lại như con sói âm thầm liếm vết thương
Người bí ẩn
Ngươi sẽ hối hận, ta nói rồi mà
Ngày mai, lại là một ngày mới
Người kia không phải bạn thân tôi đâu
Chiếc túi thơm nhỏ vẫn ở nơi tâm trí kia
Thân lại tỏa ra một mùi hương gây nghiện lẫn với mùi mưa
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại một người từ lúc nào không hay
Comments
S•A >K< Murakami Migi 💚
mê
2022-04-16
2