Chương 4: Dị ứng cafe

Hoắc Mạc Đình vừa lúc bước vào thì thấy cảnh này, anh liền xông tới bế thốc Lăng Nhiễm mặt trắng nhợt đang nửa mê nửa tỉnh lên. Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại. Ánh mắt dơi vào ly café trên bàn, rồi lại nhìn Lăng Kỳ, trong đầu anh hiện lên một câu hỏi, chị gái sao lại không biết em mình không thể uống được café?

Lăng Kỳ nhìn theo ánh mắt của Hoắc Mạc Đình, chết mất, cô quên béng chuyện Lăng Nhiễm không thể uống café. Từ bé em gái cô đã bị như vậy, hễ động tới café là trạng thái cơ thể sẽ bất ổn, nặng có thể hôn mê vài hôm, nhẹ thì bị sốt cao và mẩn đỏ. Cô không nhớ mà em ấy cũng quên luôn hay sao?

Hoắc Mạc Đình đưa Lăng Nhiễm vào thẳng phòng cấp cứu. Trên đường đi người Lăng Nhiễm đã có dấu hiệu nổi mẩn đỏ, xem ra chỉ là bị nhẹ. Nhiệt độ cơ thể cũng bị thay đổi. Người phụ nữ này sau khi trúng độc có cái gì đó rất khác, chẳng lẽ đã quên hết rồi, đến cả bản thân phản ứng với chất nào cũng không nhớ? Thật sự là quên hay giả bộ?

Lăng Kỳ cũng đuổi theo tới nơi, thấp thỏm đi qua đi lại. Từ đầu tới cuối ánh mắt dán chặt lên cửa phòng cấp cứu.

Chốc lát sau bác sĩ đi ra, Lăng Kỳ vội chạy lên hỏi: "Bác sĩ, con bé sao rồi?"

"Biết rõ bệnh nhân không thể uống café, cũng may lần này chỉ là nhẹ, gia đình nên để ý nhiều hơn" Vị bác sĩ trung niên nhíu mày nói rồi rời đi.

"Cũng tại tôi nhất thời quên mất.." Lăng Kỳ thở hắt ra một hơi rồi tự trách.

Hoắc Mạc Đình không nói gì cả đi vào phòng bệnh, Lăng Kỳ và trợ lý Cẩn cũng đi vào theo. Anh đợi tới khi dì Thẩm tới rồi rời đi ngay lập tức.

"Cô Lăng, tôi ở đây chăm sóc phu nhân là được rồi, cô có thể về nghỉ ngơi" Dì Thẩm nói với Lăng Kỳ.

"Vậy làm phiền dì rồi, con sẽ ở lại tới khi Tiểu Nhiễm tỉnh rồi mới đi" Lăng Kỳ dịu dàng nói sau đó đi vào lấy nước nóng chuẩn bị lau người cho Lăng Nhiễm để giảm vết mẩn trên người.

"Để tôi làm cho" Dì Thẩm bước tới ngỏ ý muốn làm. Lăng Kỳ không nói gì chỉ nhường lại chỗ cho dì Thẩm.

Lăng Nhiễm mở mắt ra đã là xế chiều ngày hôm đó. Cô vẫn chưa chết sao? Nặng mề mở đôi mắt ra, khi nhìn thấy dì Thẩm thì mới nhận ra hoá ra mình vẫn ở trong cơ thể của Lăng Nhiễm.

"Phu nhân, người thấy trong người sao rồi?" Dì Thẩm thấy Lăng Nhiễm tỉnh vội lại gần hỏi. Lại đưa tay lên trán cô sờ thử nhiệt độ.

"Tiểu Nhiễm em sao rồi? Chị xin lỗi vì không nhớ ra em không uống được café!" Lăng Kỳ cũng đi lại hỏi. Giọng điệu tám phần là tự trách.

"À...không sao cũng không có gì nghiêm trọng" Lăng Nhiễm chợt nhận ra, nhân vật Lăng Nhiễm này vốn không thể uống được café, cũng tại thói quen hay uống café của bản thân kiếp trước vì phải thức khuya làm việc. Bây giờ nói bỏ thì có vẻ không khả quan cho lắm.

"Người nằm nghỉ đi tôi đi mua chút đồ ăn" Dì Thẩm nói rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lăng Kỳ và Lăng Nhiễm.

"Em không nhớ bản thân mình không uống được café sao?" Lăng Kỳ tò mò hỏi. Thường thì con bé sẽ rất ghét mùi café nhưng hồi sáng thì trông nó uống có vẻ khá hưởng thụ.

"Em nhất thời quên mất, sau khi trúng độc đầu óc em nhiều lúc không được minh mẫn lắm! Hay quên nhiều thứ!" Lăng Nhiễm vội vàng kiếm cớ giải thích. Mong là không bị nghi ngờ gì.

Lăng Kỳ à một tiếng xem như đã hiểu.

--------------------

Sáng ngày hôm sau Lăng Nhiễm được trở về, vừa vào nhà cô đã nhìn thấy người đáng lẽ không nên xuất hiện giờ này ở nhà lại đang ngồi nhàn nhã trên ghế salon trong phòng khách.

"Anh hôm nay không đi làm sao?" Lăng Nhiễm hiếu kỳ mở lời.

Động tác giơ tay lên của Hoắc Mạc Đình bỗng ngừng lại, anh nhìn Lăng Nhiễm đầy nghi hoặc

Lăng Nhiễm thấy Hoắc Mạc Đình không nói gì đã vậy lại còn nhìn chằm chằm mình bằng cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống thế kia mà không khỏi rùng mình.

"Sao vậy? Trên mặt em có dính gì à?" Lăng Nhiễm nói rồi đưa tay sờ lên mặt mình.

"Không" Đôi môi mỏng của Hoắc Mạc Đình khẽ phun ra chữ không rồi đứng lên đi lên lầu.

Lăng Nhiễm nghi hoặc nhìn người vừa rời đi, thời điểm này hẳn là Hoắc Mạc Đình rất ghét Lăng Nhiễm cô. Phải làm gì đó để lấy lòng mới được, tầm mắt cô di chuyển xung quanh nhà rồi dừng lại ở phòng bếp, phải rồi nấu ăn! Tài nghệ kiếp trước của Lăng Nhiễm vô cùng tốt, nói quá thì có thể đi thi đầu bếp được rồi, lại có kinh nghiệm 2 năm làm đầu bếp cho nhà hàng.

Lăng Nhiễm mang tâm tình vui vẻ đi vào bếp. Cô bắt đầu mở tủ kiểm đồ. Phát hiện đồ trong này rất đầy đủ, hầu như không thiếu một cái gì.

"Phu nhân! Người đói bụng rồi sao?" Dì Thẩm thấy Lăng Nhiễm đang mở tủ lạnh sau đó nhìn tới nhìn lui.

"À không có, nhà mình còn hành lá không?" Lăng Nhiễm nhìn nãy giờ cái gì cũng có chỉ duy nhất là không có hành lá.

"Không phải phu nhân nói ghét hành lá nên bảo chúng tôi vứt hết đi và cấm không được đem hành lá vào nhà sao?" Dì Thẩm nhạc nhiên hỏi, người ghét hành lá như phu nhân thì hỏi tới thứ đó làm gì.

"A...tôi chỉ muốn nấu chút đồ ăn, có hành lá thì sẽ thẩm mĩ hơn thôi, thực chất dì biết đó tôi không thích hành lá" Lăng Nhiễm lúng túng nói. Không thích hành lá thì là thật nhưng mà cô đã quen nấu phải cho một chút hành lá vào mới thơm.

"Người muốn nấu gì nói một tiếng với tôi là được rồi, người vừa xuất viện, thân thể còn yếu" Dì Thẩm vừa lo lắng vừa kinh ngạc, những chuyện này trước tới nay Lăng Nhiễm chưa từng đề cập tới một lần nào cả đột nhiên lại nói muốn nấu ăn...

"Không đâu, tôi sẽ tự nấu cho Mạc Đình" Lăng Nhiễm chắc nịch nói.

"Dì giúp con đi mua chút hành lá nhé!"

"V..vâng" Dì Thẩm đang phân vân có nên ngăn Lăng Nhiễm lại không nhưng thấy vẻ mặt hăng hái của cô nên đành đồng ý, chắc lát nữa cô ấy sẽ chán và từ bỏ thôi.

Hot

Comments

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

Nhưng j sai lầm ời...

2024-03-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách
2 Chương 2: Chấp nhận
3 Chương 3: Chị gái Lăng Kỳ
4 Chương 4: Dị ứng cafe
5 Chương 5: Tự tay nấu ăn
6 Chương 6: Gặp gỡ nam chính
7 Chương 7: Tranh chấp
8 Chương 8: Lần đầu say
9 Chương 9: Ngỏ lời muốn chung phòng
10 Chương 10: Kiểm tra sức khỏe
11 Chương 11: Tôi sẽ thay cô quản lý trái tim này!
12 Chương 12: Lăng gia
13 Chương 13: Hai từ "Gia đình"
14 Chương 14: Chị là người tốt!
15 Chương 15: Bị lạc
16 Chương 16: Bích Lạc Doanh
17 Chương 17: Lo lắng
18 Chương 18: An tổng bị leo cây
19 Chương 19: Tới đoàn làm phim
20 Chương 20: Về nhà ngoại
21 Chương 21: Gia Ngoại
22 Chương 22: Tiệc khai máy.
23 Chương 23: Chuyến đi lúc nửa đêm
24 Chương 24: Vương Thiếu Tuyền
25 Chương 25: Tụ hội
26 Chương 26: Tìm tới cửa.
27 Chương 27: Anh đang an ủi em sao?
28 Chương 28: Chuyện ngoài ý muốn
29 Chương 29: Rảnh rỗi chơi trò đập tường?
30 Chương 30: Trêu đùa không tồi, rất thú vị!
31 Chương 31: Bị hiểu lầm là gay!
32 Chương 32: Bắt đầu nghiên cứu.
33 Chương 33: Hà Quân
34 Chương 34: Chơi golf
35 Chương 35: Vô đề
36 Chương 36: Lý gia
37 Chương 37: Em cứ việc ra tay, tàn cuộc anh sẽ phụ trách dọn.
38 Chương 38: Bưu phẩm ác ý
39 Chương 39: Anh ấy yêu chị
40 Chương 40: Nụ hôn mềm mỏng, rơi vào ái tình!
41 Chương 41: Phạt quỳ 2 tiếng
42 Chương 42 Xấu hổ quá đi!
43 Chương 43: Ngứa đòn mà!
44 Chương 44: Phát sốt
45 Chương 45: Em không muốn!
46 Chương 46: Anh muốn tìm người phụ nữ khác đúng không?
47 Chương 47: Không mua thì biến!
48 Chương 48: Bị mai phục!
49 Chương 49: Anh không thích người không nghe lời
50 Chương 50: Hà nhị thiếu hoá ra là người rất ngây thơ
51 Chương 51: Thời gian không còn nhiều
52 Chương 52: Muốn tắm uyên ương không?
53 Chương 53: Trở về nhà
54 Chương 54: Đánh thắng tôi, tôi kết hôn với anh! Sao nào?
55 Chương 55: Vô đề
56 Chương 56: Vì cô không phải cô ấy
57 Chương 57: Đổi thuốc
58 Chương 58: Con chim bị bẻ cánh sẽ trở nên bất lực...
59 Chương 59: Ngài Hoắc! Em muốn sánh bước bên anh mãi mãi!
60 Chương 60: Cô ấy là vợ hợp pháp của con
61 Chương 61: Thôi miên
62 Chương 62: Anh không ngại bế em mỗi ngày đâu
63 Chương 63: Vô đề
64 Chương 64: Hoá ra là phu nhân muốn ăn đồ Hoắc tổng tự tay mua
65 Chương 65: Sao chị thấy giữa hai người giống như có gian tình ấy
66 Chương 66: Anh cam tâm tình nguyện!
67 Chương 67: Trở về cùng tôi, tôi sẽ giúp em
68 Chương 68: Rải cơm chó thuần thục phết nhỉ?
69 Chương 69: Anh không muốn em tổn thương
70 Chương 70: Không dám cầu tha thứ
71 Chương 71: "Hoắc gia chủ! Sớm ngày gặp lại!"
72 Chương 72: Ngu ngốc
73 Chương 73: Không cầu bão tan chỉ cầu bình yên dài một chút
74 Chương 74: Ai rồi cũng phải nghiện vợ thôi
75 Chương 75: Em gái cô chỉ có cô mới có quyền hận, có quyền giết!
76 Chương 76: Là chị ta dở trò
77 Chương 77: Hận thù...có đúng không?
78 Chương 78: Nhiệm vụ cuối cùng
79 Chương 79: Trực thăng có bom
80 Chương 80: Kẻ mềm lòng chính là kẻ thất bại
81 Chương 81: Mưu sát
82 Chương 82: Gia đình ba người hoàn chỉnh
83 Chương 83: Mở đầu thực sự
84 Chương 84: Em phản bội anh...
85 Chương 85: Lục lão phu nhân giá lâm
86 Chương 86: Anh xin lỗi! Anh tới muộn!
87 Chương 87: Không biết lần vui vẻ tiếp theo là bao giờ
88 Chương 88: Bà ngoại chị cừ thế!
89 Chương 89: Ai nói học tâm lý sẽ kiểm soát tốt được tâm lý của bản thân?
90 Chương 90: Tôi sẽ khiến cậu phải nếm trải cảm giác mất đi người quan trọng nhất!
91 Chương 91: Quyết đấu [1]: 3 chiêu 1 mạng
92 Chương 92: Quyết đấu [2]: Tặng cho Hoắc Mạc Đình làm quà đáp lễ
93 Chương 93: Cậu ta đau khổ rồi...
94 Chương 94: Ngài Hoắc à! Em yêu anh!
95 Chương 95: Vĩnh viễn không thuộc về anh
96 Chương 96: Mùa đông anh sợ lạnh...
97 Chương 97: Vô đề
98 Chương 98: Anh đợi em có lâu không?
99 Chương 99: Không có người thân chỉ có anh
100 Chương 100: Trọn vẹn
101 Ngoại truyện 1: Cô ấy là vợ chú! Chú cưới cô ấy rồi!
102 Ngoại truyện 2: Lần đầu làm bố đâu có dễ
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách
2
Chương 2: Chấp nhận
3
Chương 3: Chị gái Lăng Kỳ
4
Chương 4: Dị ứng cafe
5
Chương 5: Tự tay nấu ăn
6
Chương 6: Gặp gỡ nam chính
7
Chương 7: Tranh chấp
8
Chương 8: Lần đầu say
9
Chương 9: Ngỏ lời muốn chung phòng
10
Chương 10: Kiểm tra sức khỏe
11
Chương 11: Tôi sẽ thay cô quản lý trái tim này!
12
Chương 12: Lăng gia
13
Chương 13: Hai từ "Gia đình"
14
Chương 14: Chị là người tốt!
15
Chương 15: Bị lạc
16
Chương 16: Bích Lạc Doanh
17
Chương 17: Lo lắng
18
Chương 18: An tổng bị leo cây
19
Chương 19: Tới đoàn làm phim
20
Chương 20: Về nhà ngoại
21
Chương 21: Gia Ngoại
22
Chương 22: Tiệc khai máy.
23
Chương 23: Chuyến đi lúc nửa đêm
24
Chương 24: Vương Thiếu Tuyền
25
Chương 25: Tụ hội
26
Chương 26: Tìm tới cửa.
27
Chương 27: Anh đang an ủi em sao?
28
Chương 28: Chuyện ngoài ý muốn
29
Chương 29: Rảnh rỗi chơi trò đập tường?
30
Chương 30: Trêu đùa không tồi, rất thú vị!
31
Chương 31: Bị hiểu lầm là gay!
32
Chương 32: Bắt đầu nghiên cứu.
33
Chương 33: Hà Quân
34
Chương 34: Chơi golf
35
Chương 35: Vô đề
36
Chương 36: Lý gia
37
Chương 37: Em cứ việc ra tay, tàn cuộc anh sẽ phụ trách dọn.
38
Chương 38: Bưu phẩm ác ý
39
Chương 39: Anh ấy yêu chị
40
Chương 40: Nụ hôn mềm mỏng, rơi vào ái tình!
41
Chương 41: Phạt quỳ 2 tiếng
42
Chương 42 Xấu hổ quá đi!
43
Chương 43: Ngứa đòn mà!
44
Chương 44: Phát sốt
45
Chương 45: Em không muốn!
46
Chương 46: Anh muốn tìm người phụ nữ khác đúng không?
47
Chương 47: Không mua thì biến!
48
Chương 48: Bị mai phục!
49
Chương 49: Anh không thích người không nghe lời
50
Chương 50: Hà nhị thiếu hoá ra là người rất ngây thơ
51
Chương 51: Thời gian không còn nhiều
52
Chương 52: Muốn tắm uyên ương không?
53
Chương 53: Trở về nhà
54
Chương 54: Đánh thắng tôi, tôi kết hôn với anh! Sao nào?
55
Chương 55: Vô đề
56
Chương 56: Vì cô không phải cô ấy
57
Chương 57: Đổi thuốc
58
Chương 58: Con chim bị bẻ cánh sẽ trở nên bất lực...
59
Chương 59: Ngài Hoắc! Em muốn sánh bước bên anh mãi mãi!
60
Chương 60: Cô ấy là vợ hợp pháp của con
61
Chương 61: Thôi miên
62
Chương 62: Anh không ngại bế em mỗi ngày đâu
63
Chương 63: Vô đề
64
Chương 64: Hoá ra là phu nhân muốn ăn đồ Hoắc tổng tự tay mua
65
Chương 65: Sao chị thấy giữa hai người giống như có gian tình ấy
66
Chương 66: Anh cam tâm tình nguyện!
67
Chương 67: Trở về cùng tôi, tôi sẽ giúp em
68
Chương 68: Rải cơm chó thuần thục phết nhỉ?
69
Chương 69: Anh không muốn em tổn thương
70
Chương 70: Không dám cầu tha thứ
71
Chương 71: "Hoắc gia chủ! Sớm ngày gặp lại!"
72
Chương 72: Ngu ngốc
73
Chương 73: Không cầu bão tan chỉ cầu bình yên dài một chút
74
Chương 74: Ai rồi cũng phải nghiện vợ thôi
75
Chương 75: Em gái cô chỉ có cô mới có quyền hận, có quyền giết!
76
Chương 76: Là chị ta dở trò
77
Chương 77: Hận thù...có đúng không?
78
Chương 78: Nhiệm vụ cuối cùng
79
Chương 79: Trực thăng có bom
80
Chương 80: Kẻ mềm lòng chính là kẻ thất bại
81
Chương 81: Mưu sát
82
Chương 82: Gia đình ba người hoàn chỉnh
83
Chương 83: Mở đầu thực sự
84
Chương 84: Em phản bội anh...
85
Chương 85: Lục lão phu nhân giá lâm
86
Chương 86: Anh xin lỗi! Anh tới muộn!
87
Chương 87: Không biết lần vui vẻ tiếp theo là bao giờ
88
Chương 88: Bà ngoại chị cừ thế!
89
Chương 89: Ai nói học tâm lý sẽ kiểm soát tốt được tâm lý của bản thân?
90
Chương 90: Tôi sẽ khiến cậu phải nếm trải cảm giác mất đi người quan trọng nhất!
91
Chương 91: Quyết đấu [1]: 3 chiêu 1 mạng
92
Chương 92: Quyết đấu [2]: Tặng cho Hoắc Mạc Đình làm quà đáp lễ
93
Chương 93: Cậu ta đau khổ rồi...
94
Chương 94: Ngài Hoắc à! Em yêu anh!
95
Chương 95: Vĩnh viễn không thuộc về anh
96
Chương 96: Mùa đông anh sợ lạnh...
97
Chương 97: Vô đề
98
Chương 98: Anh đợi em có lâu không?
99
Chương 99: Không có người thân chỉ có anh
100
Chương 100: Trọn vẹn
101
Ngoại truyện 1: Cô ấy là vợ chú! Chú cưới cô ấy rồi!
102
Ngoại truyện 2: Lần đầu làm bố đâu có dễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play