Sau khi tắm xong, cô mở wechat của Bạch Vu Quân ra, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ấn vào cài đặt trên góc phải màn hình, chọn biệt danh, rồi đổi thành "Bạch ế vợ". Cô nhìn biệt danh mà mình mới đặt xong hài lòng gật đầu, rồi mới gửi tin nhắn.
Bạch Gia Thi: [ Anh ba, tối nay anh có về nhà lớn không? ]
Bạch ế vợ: [ tiểu Thi Thi, cái biệt danh quỷ quái gì đây? ]
Bạch Gia Thi: [ Em vừa nghĩ ra đó, hay không ạ? ^^ ]
Bạch ế vợ: [...]
Bạch ế vợ: [ Được rồi. Lát nữa anh có về nhà, có chút chuyện cần bàn với anh cả. Sao vậy? ]
Bạch Gia Thi: [ Em có chuyện cần nhờ anh, mấy giờ anh về? ]
Bạch ế vợ: [ 8:00h, mà em cứ về trước đi, bố mẹ và mọi người cũng nhớ em lắm đấy. ]
Bạch Gia Thi: [ Dạ em biết rồi thưa Bạch ế vợ! ]
Bạch ế vợ: [ Nhóc con, em đợi đó cho anh. ]
Cô đóng điện thoại lại, mở tủ đồ ra, tủ đồ của Bạch Gia Thi rất đa dạng, các loại váy quần áo, cái gì cũng có, cực kì nhiều.
Trời hôm nay khá lạnh, vì thế cô lấy ra từ trong tủ đồ
một chiếc áo phao dáng dài màu trắng, bên trong có lớp bông ấm áp, mềm mại kết hợp cùng với chiếc quần jean ôm, thêm một đôi boot màu đen cá tính.
Bạch Gia Thi rời khỏi chung cư, lái xe tới siêu thị tiện lợi, mua một ít quà đem về, dù gì về nhà cũng không thể đi tay không. Từ trước đến giờ cô chưa từng về thăm nhà, sợ đối mặt với người bố lạnh nhạt, nên cũng không biết phải mua gì. Nhưng Bạch Gia Thi lại không biết rằng, khi về nhà thì không cần phải mua bất cứ quà gì hết, vì đối với cha mẹ thì con cái chính là món quà có giá trị lớn nhất.
Cuối cùng, cô chọn một giỏ hoa quả và một ít bánh ngọt đến quầy thanh toán.
Mua đồ xong cô cũng không trực tiếp đi thẳng tới nhà lớn Bạch gia, mà lái xe vòng qua một tiệm bán cháo, đời trước cô tương đối thích ăn cháo vào những ngày trời giá lạnh. Ăn xong một bát cháo ấm người thì cũng tới 7:30, lúc này cô mới từ từ lái xe đến nhà lớn Bạch gia.
Bạch Gia Thi cũng hơi lo lắng không biết người nhà nguyên chủ như thế nào? Trong sách chỉ có nhắc qua Bạch Vu Quân là người chiều chuộng em gái, còn lại thì người nhà của cô ấy không hề nhắc tới, dù gì cũng chỉ là nhân vật năm chương, không cần thiết.
Con đường đi tới Bạch gia tương đối hẻo lánh, buổi tối cũng ít xe qua lại, chạy được một lúc thì phía trước xảy ra một cuộc ẩu đả, một nhóm người dùng rất nhiều đồ vật khác nhau đánh đập tới tấp vào một người đàn ông.
Cô hơi giật mình, chỉ là đi về nhà thôi mà cũng tình cờ gặp phải chuyện này. Bạch Gia Thi tự ổn định lại nhịp tim, bíp còi liên tục về phía trước, tiếng động mạnh làm nhóm người kia phải dừng lại hành động của chính mình...
Trước khi tiến vào showbiz, năm cô mười hai tuổi, đã từng bị bạn bè bắt nạt bởi vì không có mẹ, vì để bảo vệ bản thân thật tốt nên mới lén đi đăng kí một lớp dạy võ, học được ba năm, thân thủ của cô rất tốt về sau cũng không ai dám bắt nạt nữa.
Bạch Gia Thi bước xuống xe tiến về phía trước, lúc cô đi tới nhìn kĩ mới phát hiện trong đám người này thậm chí còn có người nhìn rất non nớt cũng không biết đã đủ tuổi vị thành niên hay chưa...
Cô đưa điện thoại ra trước mặt bọn họ.
"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu các người còn ra tay nữa thì đợi cảnh sát đến rồi nói chuyện!"
Một người đàn ông cao to nhìn thấy vậy, thẹn quá hoá giận vung một nắm đấm về phía cô.
Bạch Gia Thi nhanh nhẹn tránh được một đòn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn ta: "Chỉ năm phút nữa thôi là cảnh sát sẽ tới."
"Mày cứ đợi đấy!"
Nói rồi cả đám nhanh chóng leo lên chiếc xe gần đó để tẩu thoát.
Bây giờ cô mới nhìn rõ chàng trai bị đánh nằm dưới mặt đất, cả người anh ta có rất nhiều máu...
Cô hoảng hốt gọi cho cảnh sát và cấp cứu.
Hơn mười phút sau, xe cấp cứu và cả cảnh sát đều có mặt tại hiện trường.
Người đàn ông được nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương. Lúc này, Bạch Gia Thi không hề chú ý, vừa lên xe cứu thương mí mắt của người kia khẽ động, từ trong hôn mê dần ý thức lại, giương đôi mắt chim ưng mơ hồ nhìn về phía cô.
Bạch Gia Thi trình báo sự việc cho cảnh sát, cô cũng không có liên can tới vụ tai nạn này nên rất nhanh cũng được thả đi. Bạch Gia Thi nhìn xe cứu thương đi xa dần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì trước kia cô có biết một chút thuật phòng thân.
Trên đường đi tới Bạch gia, cô vẫn cứ suy nghĩ mãi về người đàn ông lúc nãy. Cảm giác rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu, nhưng vẫn không thể nhớ ra.
Updated 96 Episodes
Comments
Adalie Elwyn
ụa bà oiii, nu9 đc thừa hưởng kí ức mà bàaaa
2023-06-25
9
dlarhh
chồng tương lai, chồng tương laiiii
2022-07-24
1
Sở Ninh Yến (HNT)
Anh nhà, chắc là anh nhà rồi
2022-04-07
26