Cuộc chiến cứ thế lại tiếp diễn, Mai Thiên Lan và đội quân tinh nhuệ của phủ Thừa Tướng, dường như kiệt sức, trước đó họ đã đánh nhau mấy canh giờ liền, phá hai vòng vây của địch, để chờ Dương Thiết Hạo đem quân binh ở tiền tuyến về viện trợ, trước đó nàng đoán già đoán non, cũng đã đoán được kế hoạch của Vương Gia Tây Bắc, nên đã đến Tiêu Các Lầu, nhờ Tiểu Nhiên đưa bức mật thư cho Dương Thiết Hạo để làm theo kế hoạch phòng ngừa, có điều, điều khiến nàng không ngờ, chính là Vương Gia Sở Quốc lại có thể tiếp tay cho địch, đây cũng là trận chiến đầu tiên, nàng xung phong mà không có Phụ Thân bên cạnh, nàng vừa lo, vừa sợ, nhưng dòng máu trong người nàng, lại thúc đẩy nàng dù có chết, cũng không được thoái lui, nàng khiến cho quân địch phải có cái nhìn khác về Sở Quốc, nàng có một trái tim đầy mạnh mẽ và dũng mãnh, nhưng thân hình lại vô cùng mãnh mai nhỏ bé, nàng chiến đấu bằng hết sức lực của nàng, những quân binh cùng nàng ra trận, cũng vì vậy mà họ hiếu chiến hơn, hung hăn hơn, họ dốc hết sức lực của mình cho trận chiến của ngày hôm nay. Liệu ngày mai họ có còn mạng để trở về nữa hay không, thì chưa ai biết trước được điều gì, nhưng giờ đây hai chữ lùi bước đã không còn trong tâm trí họ, chỉ có đánh và đánh, giết và giết, một trận chiến chỉ vỏn vẹn mười một vạn quân, nhưng lại kéo dài vô tận !
Comments