[Tokyo Revengers X Haikyuu!!] Vỡ
00.
Chỉ dám vót vét chút tình thương sót lại nơi vực thẳm
Của tận cùng đáy đại dương.
Giữa cái lạnh lẽo của mùa đông
Trên nền tuyết trắng, vang vọng tiếng khóc yếu ớt của trời đêm
Cái hơi thở nhạt nhòa của sinh mạng khi ấy, tưởng chừng như chẳng bao lâu nữa sẽ đông cứng như những bông tuyết
Với sự chúc phúc của thiên thần
Nhưng ít nhất nó được ban cho hơi thở
Và có lẽ đó là thứ duy nhất nó nhận được, trong cõi đời này.
Về cái chết của em, ngay chính ngày mình sinh ra
Rồi cất tiếng khóc thương
Bảo em "ôi thiên thần nhỏ!"
"Em xứng với những thứ tốt hơn"
"Đáng lẽ không nên sinh ra"
Mà dù sao, đó cũng chỉ là quá khứ đau thương chẳng đáng nhớ đến
Bởi giờ em đã chết, trút hơi thở thật thầm lặng trong căn phòng tồi tàn
Chỉ là, có thứ níu kéo em lang thang chốn phàm tục phồn hoa
cho những tháng năm trên trần gian
Chưa ngày nào, em thật sự sống cho bản thân mình
Nếu được ban cho sự sống một lần nữa
Em sẽ không để bản thân bỏ lỡ một thứ đến hai lần.
_______________________________
Sứa không có tim, không có não, không có xương, da của chúng mỏng đến mức có thể dùng để hô hấp
Chúng lại được xếp vào Động vật thay vì Thực vật hay Động Thực vật
Hãy trả lời đi và tui sẽ tặng bạn cái ôm thật nồng cháy;;))
Comments