Có một cô gái nhỏ yếu ớt nằm đó. Tay chân bất động, mặt tái nhợt.
Bỗng nhiên, da cô trở nên hồng hào, tay cử động nhẹ nhàng, từng nhón nhấc lên.
Hàn Thiên Ly
ưm...
Hàn Thiên Ly
*mở mắt* hở ?
Hàn Thiên Ly
* Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ? Viên đá đâu rồi. Tối quá thật muốn về nhà*
Hàn Thiên Ly
*Đứng dậy, trăng hôm nay sáng quá*
Hàn Thiên Ly
* gió lạnh thật *
Có ai khác đang ở đây.
Sau cây cổ thụ phía trước.
Tiểu ly lại gần.
Tầm sở Việt
*Đau quá, chết tiệt !*
Đó là một nam nhân tuấn tú.
Nhưng bị thương, có một vết thương dài trên lưng, khiến máu rỉ ra.
Lại chẳng có ai ở đó để băng bó, giúp hắn.
Hàn Thiên Ly
*Ở phía trước là gì vậy nhỉ, rất giống con người! *
Đến gần gốc cây đại thụ.
Dưới ánh trăng, nam nhân đó toát lên vẻ đẹp lạ thường, viết máu còn khiến hắn trông như một ác quỷ, nhưng lại đau đớn kiệt quệ.
Tiểu Ly nhìn thấy.
Mắt cô mở rộng ra, ngạc nhiên.
Hàn Thiên Ly
*trong rừng sao lại xuất hiện một nam nhân kì quặc vậy ?, lại còn mặc đồ cổ trang, là diễn viên cổ trang mà lạc vào rừng sao ? ơ không phải, diễn viên cổ trang nhưng máy quay, đạo diễn đâu ?*
Tiểu ly nhìn chằm chằm hắn, rồi nhìn xung quanh.
Mi mắt của nam nhân đó dật dật, mở ra. Nhìn thấy cô.
Tầm sở Việt
*ai đây ?*
Tầm sở Việt
* Là Nữ nhân sao ?*
Tay hắn bắt đầu thả lỏng, buông bỏ một lớp phòng bị.
Comments