chap 3 socola

Và rồi có 2 người đến nhà nói nhận lại con Nhuận rất vui vì mình đc thấy bame mình sao bao năm mọi người cũng đồng ý cho em về đó bé cũng hứa sẽ về thăm mọi người
tại nhà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ba mẹ *cười*
Bà Trần
Bà Trần
im đi !
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Dạ...*ngơ*
Bà Trần
Bà Trần
tưởng đem m về thương m à
Ông Trần
Ông Trần
đơn giản tao chỉ lấy tiền chu cấp thôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*buồn lòng*
đến tối Nhuận bị 2 người ko cho ăn bị nhốt ở phòng chỉ đem nước với bánh thôi khi cậu ăn xog thì để ra ngoài nhưng 2 ông bà tự nhiên đánh Nhuận tới tấp cứ tưởng mik làm sai ko à
Những Tuần sao đó cậu ko còn chịu nổi nữa cậu đợi đến lúc 2 người kia đi rồi lén chạy đi về nhà sức khỏe của cậu nó yếu vì ko ăn
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*nhấn chuông*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
*mở cửa* ơ!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*ngất đi*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
bây ơi bây ơi ! *kêu to*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
gì đấy *đi ra*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
trời mé ơi ! *đỡ*
khi đưa cậu vào nhà cậu vẫn chưa tỉnh mọi người rửa sạch vết thương bị loét lỡ rồi băng lại chỗ đó mọi người lúc này cũng bực rồi khi cậu tỉnh dậy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
đừng đánh con nữa! *bật dậy*
Tả Hàng
Tả Hàng
em ở nhà rồi...*xoa dịu*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*ôm bật khóc*
Trương Cực
Trương Cực
được rồi *xoa đầu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em kể đi có chuyện gì
Nhuận bắt đầu kể mọi người đều bực rất bực ko ngờ tin tưởng sai người mẹ ruột mà đã như thế rồi còn mẹ nuôi thì sao mọi người còn hỏi thêm sao về đc
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
em trốn về...
ting ting
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*hoảng sợ*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hàm Tô 2 bây ở đây mọi người xuống
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
ừm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ko sợ có mọi người ko phải sợ
khi xuống lầu 2 ông bà giả vờ nói ngọt để đưa Nhuận đi mà Mọi người ko đồng ý 2 ổng bả trở mặt liền
Bà Trần
Bà Trần
m tin tao báo cảnh sát ko
Tả Hàng
Tả Hàng
bà tin tôi kiện bà Hành hạ trẻ em ko!
Bà Trần
Bà Trần
cậu....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tưởng bà yêu thương nó *nhìn bén*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ai ngờ bà vì tiền bỏ con ruột
Ông Trần
Ông Trần
đi lên bắt nó xuống
khi ng của ổng bả lên thì bị Tô Hàm quăng như bao rác vậy vì Hàm rất mạnh còn+ thêm Tô máu chiếc nữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
mày động 1 cái nữa tao cho đi luôn!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
cút
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
*chạy*
Tả Hàng
Tả Hàng
giờ Bà về hay chờ xe cứu thương
Bà Trần
Bà Trần
m có quyền gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi có quyền là ngiu em ấy...
Bà Trần
Bà Trần
tao ko đồng ý
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồng ý hay ko cảnh sát kế bên bà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*đưa thẻ ra*
Ông Trần
Ông Trần
về thôi...
tưởng gì cũng sợ nên chạy về
Trương Cực
Trương Cực
m lấy đâu ra dị
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
giời tao mà
mọi người lại lên phòng xem cậu như thế nào mọi khóa cửa rất chặt chẽ
Tả Hàng
Tả Hàng
ngủ rồi à *nhìn*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
chắc tại mệt quá đó
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
em đói~ *bụng kêu*
Tả Hàng
Tả Hàng
sáng giờ em ko ăn à
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
em bị bỏ đói 1 Tuần rồi em chỉ uống nước
Tả Hàng
Tả Hàng
vậy để anh gọi đồ ăn đến
Tả Hàng
Tả Hàng
mà điện thoại em đâu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
em bị tịch thu rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tức giữ tr
khi mọi người gọi đến Nhuận rất đói đã ăn hết 3 bát cơm 1 lược mọi người cũng hiểu cậu đói cỡ nào
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
em no rồi *nhìn*
Tả Hàng
Tả Hàng
vậy ngồi 1 lúc cho tiêu hóa đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*gật đầu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
sạch sẽ luôn *ngạc nhiên*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*chạy xuống lầu*
giờ cậu thấy đc như giải thoát nên cậu vui vẻ chạy nhảy tung tăng và...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
A!...*té*
Tả Hàng
Tả Hàng
cẩn thận chứ *đỡ*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
hong sao *cười*
Tả Hàng
Tả Hàng
chạy từ từ thôi *cốc đầu*
khi mọi người vắng nhà chỉ có 1 mình Nhuận ở nhà và cái kết
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
cái gì thế *lấy*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
wow đẹp mắt ghê *lắc*
cậu lấy 1 chai rượu của mọi chưng xuống uống như đúng rồi cậu thấy nó ngộ ngộ nên uống hết cả chai và say bí xị luôn khi mọi người trở về
Tả Hàng
Tả Hàng
*ngửi* em uống rượu à
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*đã ngủ*
Trương Cực
Trương Cực
trời mé chai rượu tao chưng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nhóc nó uống hết rồi *bất lực*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ultr thấy hong bây để ở nhà 1 mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
may 1 chai đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
chứ 2 chai tao xỉu cái đùng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
thôi ẩm nó lên phòng đi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
bỏ ở nhà phá dữ *dọn*
mọi người ở dưới nhà dọn cái đống cậu bày ra cũng làm nước cho cậu uống dã rượu
ở phòng
Tả Hàng
Tả Hàng
sao em dám uống dị hả
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
ưm~...*ngọ nguậy*
Tả Hàng
Tả Hàng
định dở chứng gì đây *nhìn*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*ngủ tiếp*
Tả Hàng
Tả Hàng
coi cái đôi má em kìa *nựng*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*mở mắt*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
ưm...
Tả Hàng
Tả Hàng
*cắn*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
A...*la nhỏ*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
đau...*bĩu môi*
Tả Hàng
Tả Hàng
ai mượn em uống rượu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
em thấy nó lạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*đặt ly*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
uống chi cho say
Trương Cực
Trương Cực
uống cái này cho dã rượu đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*nghe lời*
cậu lại ngủ tiếp mà cậu còn loi thêm cả anh để ngủ cùng nữa sáng hôm sau lúc 5h
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*trèo lên người*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
mau dậy đi
Tả Hàng
Tả Hàng
*vẫn còn ngủ*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
dậy đi *nhéo má*
Tả Hàng
Tả Hàng
tý dậy *xoay chỗ khác*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
A!..*té xuống giường*
Tả Hàng
Tả Hàng
êy anh xin lỗi *ngồi dậy*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*trèo lên tiếp*
Tả Hàng
Tả Hàng
ây da để anh ngủ 1 chút đi *than thở*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
dậy mau...*bĩu môi*
Tả Hàng
Tả Hàng
để anh ngủ 1 chút thôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*nhún lên bụng*
Tả Hàng
Tả Hàng
mấy giờ rồi *nhìn*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
5h rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
mới 5h thôi!
Tả Hàng
Tả Hàng
ngủ chút đi 6h kêu anh
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vâng ạ
khi đúng 6h
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*nặn mặt*
Tả Hàng
Tả Hàng
*nhìn*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
dậy đi *cười*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
dậy đưa em đi học
Tả Hàng
Tả Hàng
đi bộ đi *đuổi*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*cau mày*
Tả Hàng
Tả Hàng
được rồi tui chở *ngồi dậy*
khi vscn xog mọi người ăn sáng rồi đưa Nhuận đi học cho cậu ăn tại trường
Tả Hàng
Tả Hàng
mà học xog rồi nhớ gọi anh
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
điện thoại bị tịch thu òi
Tả Hàng
Tả Hàng
*đưa* lấy của anh đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
hong đc đâu rồi anh nghe điện thoại thì sao
Tả Hàng
Tả Hàng
em gọi cho mấy anh cũng đc chứ bộ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*gật đầu*
khi ăn sáng mọi người đưa về lớp học cậu vẫy tay chào mọi người
khi đang học về vệ sinh nhà trường thì Nhuận cũng có góp ý khiến cô rất thik nhưng mà ả ta ko thích tý nào
giờ ra chơi Nhuận ngồi nghịch điện thoại của anh xem bên trong có gì
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
📞alo ạ
Nhi Nhi
Nhi Nhi
📞sao anh ko đến chơi với em
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
📞*im lặng*
Nhi Nhi
Nhi Nhi
📞 Tả Hàng anh quá đáng
Nhuận cúp điện thoại rồi khóc như em bé cô tưởng bị gì nên gọi gia đình đến
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
đồ quá đáng *khóc to*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em sao đấy *bước vào*
Tả Hàng
Tả Hàng
em khó chịu ở đâu à
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
đi ra *ko cho đụng*
Tả Hàng
Tả Hàng
làm sao nói anh biết
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*chỉ điện thoại*
Tả Hàng
Tả Hàng
*hiểu chuyện*
Tả Hàng
Tả Hàng
anh đâu có biết đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
em phải tin anh chứ
Tả Hàng
Tả Hàng
anh ko để tên còn gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
đừng có hiểu lầm chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng nó đâu tệ đâu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*nhìn anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
nín anh thương *lau nước mắt*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*gật đầu*
Tả Hàng
Tả Hàng
không khóc học xog anh đưa đi chơi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vâng *ngoan*
mọi người đi hết cậu cũng học bình thường trở lại cậu vẫn còn nhớ cái vụ nảy
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nhuận!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Dạ *đứng lên*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
2×7
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
14 ạ
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
ừm
đến chiều tan học
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
anh ơi *chạy ra*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
nay học thế nào
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
vui ạ
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
vậy mình về nhà ha
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
vâng
tại nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
đang làm gì đó
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Dạ làm bài tập ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
*xem cùng*
Tả Hàng
Tả Hàng
cần anh giúp ko
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
dạ hog
Tả Hàng
Tả Hàng
giỏi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
xuống ăn tối đi
tại bàn ăn 12 ng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
mà anh biết gì hong
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
ở trường mí bạn nói em như cây tâm á
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
chả đúng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nói lùn đâu có chịu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
*biểu cảm đáng yêu*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*sặc cơm*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
úi giời ơi *vỗ*
khi ăn xog Hàng lên phòng thấy cậu lén lén lút lút dấu thứ gì đó
Tả Hàng
Tả Hàng
hey
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hả!...*nhìn*
Tả Hàng
Tả Hàng
giấu gì đó *nhìn chằm chằm*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
dạ đâu có
Tả Hàng
Tả Hàng
tránh ra *nghi ngờ*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
hong
cậu cũng bị anh kéo ra và rồi anh choáng ngợp với cả đống kẹo socola của Nhuận cậu cũng giải thích vì sợ anh ăn hết nên giấu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
đồ ngọt có thể làm tâm trạng tốt hơn...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
nên....
Tả Hàng
Tả Hàng
anh không có ăn hết đâu mà sợ *lấy "
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
ơ của em mà *bĩu môi*
Tả Hàng
Tả Hàng
thì sao ngiu em ăn ko đc à *cười*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
anh trả cái đó cho em đi em cho anh cái khác
Tả Hàng
Tả Hàng
*đưa*
cậu đưa 1 cục socola bự Hàng nhìn ngơ luôn
Tả Hàng
Tả Hàng
em nghĩ sao dị
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
socola đắng hong sao ít ngán lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
sao anh ăn hết
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
anh có thể chia sẻ mà
anh xuống nhà đưa mọi người ăn cùng ai nấy cũng khó hiểu tại sao 1 thằng nhóc có thể ăn hết đc 1 cục bự này nhỉ
NovelToon
Hot

Comments

💧Ani /Ran💗💐

💧Ani /Ran💗💐

trời trời:)))

2024-09-13

0

朱图维

朱图维

tự luyến ák

2024-09-05

0

朱图维

朱图维

để cháu tìm câu cho bác nói*lật sách câu từ ra*

2024-08-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play