[ LiChaeng ] Lời Cay Đắng Của Tiểu Thư Park Và Trái Tim Sắt Đá Của Lalisa
4: Thức Tỉnh
Dì Lan
Lisa, Bam, Jisoo dậy đi trễ giờ làm rồi
*gọi lớn*
Lalisa Manobal ( Cô )
cho 2 đứa nó ngủ đi dì, nào ra bàn ta nói chuyện
*dìu dì đi ra bàn*
Lalisa Manobal ( Cô )
tụi con nghĩ làm ở quán rồi
*rót nước đưa cho dì*
Dì Lan
tại sao vậy? không phải công việc đang tốt lắm sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
dạ đúng là công việc đang rất tốt
Lalisa Manobal ( Cô )
nhưng con thấy tiền lương không đủ lo cho các em
Lalisa Manobal ( Cô )
nên tụi con quyết định nghỉ việc ở quán, rồi đi kím việc làm nào đó tiền lương nhiều hơn
Dì Lan
hay là các con ở trại đi, để dì đi làm được rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
không được
Lalisa Manobal ( Cô )
dì ở trại chăm sóc các em đi, tụi con còn trẻ sức khỏe tốt dì đừng lo
Dì Lan
vậy tụi con định làm gì?
Lalisa Manobal ( Cô )
tụi con sẽ lên Seoul để tìm việc làm
(trại của cô đang sống là ở một vùng nông thôn)
Dì Lan
chừng nào tụi con đi?
Lalisa Manobal ( Cô )
dạ ngày mốt
Dì Lan
vậy để dì chuẩn bị đồ cho các con
Lalisa Manobal ( Cô )
dạ cảm ơn dì
Dì Lan
được rồi, con ăn sáng đi, dì vào cho tụi nhỏ uống sữa, giờ này chắc thức hết rồi
*xoa đầu cô, cười*
Bà Trần
ông mới đi làm về hả?
Ông Trần
ừa
*bước vào nhà*
Bà Trần
ông ngồi nghỉ chút xíu đi, tui kêu nó đem nước ra cho ông
Bà Trần
mày đâu rồi, Chaeyoung?
*gọi lớn*
Bà Trần
Cheayoung? mày đâu rồi, lên tiếng tao nghe coi?
Park Chaeyoung ( Nàng )
dạ....con đây, mẹ gọi con có việc gì ạ?
*hối hả chạy ra*
Bà Trần
mày làm cái gì mà tao gọi nảy giờ mới thấy mặt?
Park Chaeyoung ( Nàng )
dạ quản Gia Lee xin nghỉ buổi tối nay để về nhà chăm sóc cho con bác bị bệnh
Park Chaeyoung ( Nàng )
con thay bác ấy vào nấu bữa tối, loay hoay tập trung quá nên con không nghe mẹ gọi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
con xin lỗi
*cúi gằm mặt*
Bà Trần
hừ...vô rót ly nước đem ra đây. nhanh lên còn đứng đó làm gì
*khó chịu*
Park Chaeyoung ( Nàng )
à dạ
*chạy vô trong bếp*
Bà Trần
ông đó
*nhìn ông ta*
Ông Trần
tôi sao chứ?
*khó hiểu*
Bà Trần
ai biểu ông nhất quyết đòi nuôi nó chi
Bà Trần
bây giờ hao cơm tốn gạo mà chẳng được lợi ích gì
Bà Trần
nhìn mặt là khó ưa rồi
Ông Trần
sau này bà sẽ biết haha
*cười lớn*
Bà Trần
biết gì chứ, ông bị điên à?
*khó hiểu*
Ông Trần
bật mí chút xíu...sau khi công ty ổn định và phát triển hơn tôi sẽ dùng nó để ra điều kiện làm ăn...thì vậy đó bà hiểu rồi chứ? haha
*nhìn bà, rồi cười*
Bà Trần
ông thật là.....haha
bọn họ nhíu mày, hướng về nơi phát ra âm thanh kia... là trong bếp
nàng giữ lại bình tĩnh, rót ly nước khác đem ra cho ông rồi tiếp tục công việc nấu nướng của mình
Bà Trần
không biết nó có nghe cái gì không nữa
Ông Trần
không đâu?
*thản nhiên*
Ông Trần
thôi tôi lên thay đồ đây
*bỏ đi lên lầu*
nàng đang thái rau củ chợt dừng tay nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy của bọn họ
Park Chaeyoung ( Nàng )
"ra điều kiện?"
Park Chaeyoung ( Nàng )
"là...là đem bán mình sau?"
Park Chaeyoung ( Nàng )
"hay..."
Park Chaeyoung ( Nàng )
"không được, phải sớm rời khỏi đây thôi, càng sớm càng tốt"
nghĩ xong nàng tiếp tục thái rau củ
Comments
ⁿʰᵘ̛²⁰⁷ ᵕ̈
ʜᴀ́ ʜᴀ́ ᴛᴀ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɢᴏ̀ɪ đᴀ̂ʏ
2024-09-18
1